phóng đất nước. Tôi làm tiếp truyền thống chống ngoại xâm của ông cha ta.
Tôi chết đi là nối gót tiền nhân, nói gót các đồng chí của tôi...".
Đúng như thế. "Có cái chết hóa thành bất tử" như Tố Hữu đã nói. Và
cái chết của những con người kiên cường, dũng cảm như anh Tín, anh
Hiếu, ông già Ngọc, anh Đại v.v... cùng với hàng ngàn hàng vạn đồng chí,
đồng bào chúng ta ở Côn Đảo sẵn sàng đón lấy cái chết không chịu cúi đầu,
đã trở thành bất tử, tiếp tục tấm gương hy sinh bất tử của cha ông chúng ta,
của các mẹ, các chị, các bậc đàn anh cách mạng, đem lại thành quả cách
mạng ngày nay. Những con người ấy đã ngã xuống mà vẫn không thể nào
chết được, bởi vì: Không thể chết những người dân yêu nước
Bởi vì:
Chúng đã giết, nhưng làm sao giết được
Hồn chúng tôi quẩn quanh cùng đất nước
Như bóng dừa ôm những xóm làng yêu.
(Tố Hữu)
Và đã là con người với cái phẩm chất cao quý của loài người thì:
"Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ" (Lời Hồ Chủ tịch).
II. ĐẾ QUỐC MỸ VÀ BÈ LŨ TAY SAI HỦY DIỆT CUỘC SỐNG,
HỦY DIỆT CON NGƯỜI
Trái với chúng ta, chúng nó sợ chết, tranh cướp nhau, đâm chém nhau
để mà sống, sống gấp, sống vội như những con thú vật. Nếu có cái chết của
chúng ta hóa thành không chết, sống mãi mãi trong lòng mọi người, thì cái
sống của chúng nó chẳng hơn gì cái chết. Chúng nó là ai? Là bọn đế quốc
Mỹ xâm lược cùng với bè lũ tay sai đồ tể, ác ôn lớn bé từ Diệm, Nhu,