kiếp ngựa trâu, vì đó không phải là lẽ sống, vì "đó là sự tồn tại vất vưởng
không xứng đáng với con người" (Phu xích).
Từ trong buổi bình minh của lịch sử nước ta, cậu bé làng Gióng vươn
mình lên cao mười trượng đánh tan quân thù cướp nước rồi bay bổng lên
trời, cho đến Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi,
Nguyễn Trãi, Quang Trung, Trần Phú, Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Lý Tự
Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi v.v... vẫn mãi mãi sống trong lòng
nhân dân. Nhân dân ta bao giờ cũng lạc quan, mơ ước và kiên quyết đấu
tranh giành lấy một cuộc sống hạnh phúc, tự do; nếu có phải hy sinh thì
nhân dân ta nhìn nhận cái chết vinh quang là một lẽ sống. Trần Bình Trọng
đã mắng vào mặt quân thù xâm lược: "Tao thà làm ma nước Nam còn hơn
làm vương đất Bắc". Hoàng Văn Thụ trước giờ lên máy chém vẫn bình tĩnh
và thanh thản với câu thơ bất diệt: "Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành".
Nguyễn Đức Thuận và các đồng chí, đồng bào yêu nước đã tiếp tục
phát huy truyền thống về đạo lý làm người đó của nhân dân ta, nêu cao lẽ
sống vì dân vì nước, vì hạnh phúc chung của mọi người. Khi bọn tay sai đế
quốc Mỹ tìm đủ cách dọa nạt, tra tấn, phỉnh phờ anh: "Ông không "ly khai"
thì tiếng hát, tiếng chào cờ, tiếng hô khẩu hiệu ở trại Hai hỏi có thêm được
là bao? Cũng chỉ vang thêm một tí ti. Nhưng đối với bản thân ông thì lại là
cả một vấn đề sống chết. Và đối với vợ con ông thì là cả một vấn đề hạnh
phúc hay mồ côi góa bụa... Chết đi, ông còn gì nữa? Mất hết! Đảng nào biết
cho ông? Vợ con nào biết cho ông? Ông để lại được gì cho vợ, cho con?".
Anh đã trả lời dứt khoát: "Với chúng tôi, không phải chỉ có vấn đề sống
chết và hạnh phúc cá nhân. Bên cạnh cái sống, cái chết và hạnh phúc cá
nhân là những điều chúng tôi rất quý trọng - chính vì quý trọng mà chúng
tôi làm cách mạng - chúng tôi còn có sự nghiệp cách mạng, còn có uy tín
của Đảng, còn có lí tưởng cách mạng, còn có phẩm chất của con người mà
chúng tôi coi cao hơn tất cả. Chúng tôi yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, do đó
cuộc sống và cái chết của chúng tôi đều nhằm phục vụ Tổ quốc, phục vụ
nhân dân. Tôi chết ở đây cũng như góp một viên gạch vào sự nghiệp giải