Tiếng xe hãm phanh. Tiếng còi xe giục mở cổng lao. Bạch Văn Bốn
đến. Tiếng chân rầm rập ở hiên. Tiếng lưỡi lê cắm vào họng súng.
Cửa mở. Thằng Giỏi bước vào, hạ mũ. Sau nó, thằng Bốn. Rồi thằng
Vận. Bọn lính nhảy dù đội mũ nồi đỏ đứng kín ở ngoài. Lũ công an ngấp
nghé, đứa nào cũng cố ngoi vào. Mấy thằng trật tự viên ác ôn Yên, Tâm,
Tư, Cái Nai quen thói rình nhận mặt để theo dõi, chen vào theo. Nhưng
thằng Bốn trừng mắt, bọn chúng vội lủi. Anh em thấy ngay thằng Bốn định
bịp.
Anh em khám 6 nằm cứng khư. Cả khám im phăng phắc, không một
tiếng động.
Anh NB vẫn đứng tự nhiên như trước bọn Bốn, Giỏi, Vận. Trong
khám chỉ còn bốn người này là đứng.
Giỏi khoanh tay cầm mũ, cúi đầu. Bốn chắp tay sau đít, cố ra vẻ từ
tốn:
- Tại sao các người không nhận cơm?
Bốn tránh chữ tuyệt thực.
Anh NB không trả lời, giở khăn đọc yêu sách.
Sau anh NB, anh Ph thay mặt anh em tù Sài Gòn kể tội ác của địch.
Sau anh Ph, đến một anh khác và lại một anh khác nữa. Lần lượt gần mười
anh em nằm vạch tội.
Bốn, Giỏi cứ cúi đầu nghe. Giỏi có lúc gật gật đầu, vờ đồng tình. Còn
Bốn có lần đỏ mặt phản ứng. Khi anh em tố cáo chúng đánh đập tàn nhẫn
để cưỡng ép "ly khai", nó ngắt lời hỏi: