- Ai? Chúng tôi có chủ trương đánh đập thế không? Đứa nào đánh các
anh?
Biết là nó chối, anh NB nói:
- Ông là người cầm đầu mà nhân viên của ông đánh đập tù, đày ải tù
chết chóc đến thế, ông cũng không biết hay sao?
Bốn lặng im. Còn Vận tối sầm mặt, bỏ ra ngoài cửa.
Khi anh em tố cáo chúng bỏ chết tù ốm, không chữa, không cho thuốc,
thằng Giỏi hỏi:
- Bây giờ soát túi các anh có thuốc, các anh biểu sao?
Anh NB nói:
- Đúng, chúng tôi có thuốc! Nhưng có vẫn bằng không. Thương hàn
mà các ông cho xuynphamít; kiết lỵ cho kýninh, thì chúng tôi uống được
không?
Bốn nói:
- Các anh đưa yêu sách, được. Vậy bây giờ các anh đòi gì? À, đòi
nước đun sôi. Ừ, thì làm thôi, khó gì cái ấy. Đòi gì nữa? Canh rau hử?
Canh rau cũng được, hễ tàu ra thì có thôi. Nhưng không có tàu ra thì
lấy đâu rau? Ừ, được, giải quyết, thế cũng được!... Thuốc men, được, chấp
nhận!... Bệnh cho đi nhà thương, được, hừ có nhà thương đó, không thiếu...
Còn một tuần hai bữa thịt. Được, được! Heo hay bò cũng được... Trả tự do,
à, trả tự do, việc ấy thì phải đề nghị Bộ nội vụ. Đánh đập, cưỡng ép "ly
khai", tôi không chủ trương... Bắt người giam xà lim trái phép, đâu có bắt
trái phép, các anh làm mất trật tự thì người ta bắt...
Anh NB bẻ luôn: