Rồi khám 7... Rồi tất cả các khám. Trong bóng đêm chập choạng,
những tiếng gọi đàn, những tiếng dồn quân này nghe oai nghiêm vô cùng,
thiêng liêng vô cùng. Tiếng hô báo nhau giữa các khám kéo dài hơn một
giờ rưỡi.
Bữa cơm sáng hôm sau, địch khiêng cơm để đầy ngoài cửa, không
khám nào ra nhận. Chiều cũng vậy, tất cả lao 3 im ắng như dãy nhà hoang.
Bốn, Giỏi, Vận dẫn độ trên một trăm tù tay sai và binh lính đến. Bốn
leo lên thành bể nước cạnh giếng. Thằng thượng sĩ Lưu mở cửa khám 6:
- Lệnh thiếu tá mời các anh dọn đồ ra.
Không một tiếng trả lời. Hai trăm con người khám 6 nằm không động
đậy, mắt trừng trừng nhìn lên trần.
Vận cáu kỉnh:
- Lệnh thiếu tá mời mà cũng không ra à, ghê thật!
Giỏi cũng xẵng giọng:
- Biểu ra, sao không ra?
Chỉ có sự im lặng đáp lại.
Bốn giơ gậy. Mấy chục tên côn đồ ùa vào khám 6. Roi mây, củi tạ, cây
thông nòng súng tua tủa. Chúng đứng xung quanh bệ nằm, vụt xuống. Các
khám ở bên nghe rõ tiếng roi, tiếng địch thở và chửi rủa, nhưng không hề
thấy một lời của khám 6. Anh em vẫn nằm câu tay nhau không giãy, không
kêu.
Đánh chừng nửa giờ, địch thở hồng hộc bỏ ra. Vận báo cáo với Bốn:
- Đánh toé máu, chúng cũng không ra.