- Phản đối khủng bố!
- A, thằng này giờ này còn nói trớ! Thằng Hòa trợn mắt vừa nói vừa
co chân đá vào mạng sườn anh Bửu. Anh ngất luôn. Một lúc tỉnh dậy, anh
thấy chung quanh vẫn ồn ào hỗn loạn, anh em vẫn nằm la liệt ngoài sân và
các khám đang la rất to, rất đều:
- Phản đối khủng bố!
- Phản đối đánh đập!
- Yêu cầu cải thiện chế độ nhà tù!
Đến lúc này cuộc đấu tranh thêm cả hò la. Tiếng la phẫn uất, tiếng la
căm thù át hết tiếng quát tháo của địch. Tiếng hò la đã biểu dương được
quyết tâm đấu tranh, khí thế dũng mãnh và sự thống nhất hành động của lao
1.
Bữa nay, anh em la to đến tưởng bung cả mái khám lợp bằng ngói móc
đi.
Thằng Thông, ác ôn chạy đến chắp tay trước thằng Bốn líu tíu:
- Dạ, thưa thiếu tá, "phòng" 7... "phòng" 7 bữa nay cũng không nhận.
... nhận cơm. Chúng quàng khăn hết... hết trọi... đứng đầy cả... cả ở kia.
Chúng... chúng... la... muốn bể... bể "phòng"... đến nơi.
Địch bắt đầu thấy không thể dùng vũ lực đàn áp cuộc đấu tranh này
được, phải nhượng bộ.
Bốn nhận thỏa mãn phần lớn yêu sách của khám 6 và để cho đại biểu
của ta thông báo cho các khám khác biết. Đại biểu tù dùng máy phóng
thanh nói khắp hai lao: