an, phó trưởng lao cũng chạy vào năn nỉ:
- Nhà cầm quyền giải quyết rồi, sao các ông vẫn không chịu ăn, kìa!
Anh em cho rằng nó lừa, cứ lắc.
Bữa nào chúng nó cũng mang cơm cháo đến đặt ở đầu anh em rồi
đứng van như cúng. Anh em lấy khăn buộc chặt bụng lại.
Chúng nói mãi anh em bèn đòi:
- Muốn chúng tôi tin, các ông phải cho một đại diện của chúng tôi đến
đây gặp chúng tôi.
Chúng giận lắm:
- Phó quản đốc, trưởng "trại" nói mà các ông cũng không tin! Hừ...
Chiều 2-9-1959, thằng Nhỏ lại nài:
- Tôi là phó quản đốc, tôi nói láo thì cái mặt tôi còn ra cái thá gì với
các ông nữa chứ!
Anh NB nói:
- Được, ông nói rất nhiều rồi, chúng tôi cũng nghĩ ông không nói dối.
Vả lại, nếu ông nói sai thì ông chịu trách nhiệm, phải không? Chúng tôi
đồng ý ăn. Mai chúng tôi ăn cháo.
Nhỏ mừng quá:
- Vâng, vâng! Tôi nói sai tôi chịu tội. Mai xin có ngay cháo cho các
ông ăn!
Bốn anh Ẩn, Báu, Bảo, Lành ở chuồng cọp tuyệt thực đúng ba mươi
bốn ngày và anh NB tám ngày. Ngày 2-9 năm đó, năm anh đã kỷ niệm bằng