- Xin chào vĩnh biệt ông!
Chiều hôm ấy, Du lảng vảng qua chỗ tôi, cố ý để cho tôi trông thấy.
Nó gật đầu chào, tôi gật đầu chào lại. Thấy tôi không gọi cũng không có ý
muốn gặp, Du lững thững bỏ ra.
Sáng sớm hôm sau, chủ nhật, Du lại vào và gọi tôi ra hiên:
- Bây giờ ông có cần nói gì với tôi nữa không?
- Không! Có cần nói gì thì chỉ là cái chế độ dã man ở chuồng cọp này
mà chắc ông đã nghe và đã thấy. Hết nói nổi rồi!
Du bắt tay tôi và cúi đầu:
- Thôi, vĩnh biệt!
- Vâng, vĩnh biệt!
Tôi trở vào, Du gọi với:
- À ông Thịnh, tôi biết ông duy vật, không duy tâm nhưng tôi vẫn phải
nói: sang bên kia thế giới, mong ông phù hộ cho tôi... Tôi đã hết lời và hết
lòng với ông đấy.
Tôi mỉm cười, không đáp.
Thằng Du này đóng kịch được! Nét mặt nó thiểu não ra dáng, mắt lại
lộ vẻ bùi ngùi, xót xa. Nhưng có điều này thật: nó biết sắp có sự ghê gớm
đến với chúng tôi.
Sáng ngày 27-3, bọn cải huấn vào hỏi lần cuối cùng xem còn ai trong
chúng tôi chưa nộp bản xác định lập trường. Du lại thò đầu hỏi tôi:
- Ông Thịnh muốn nói gì không?