- Không!
Vừa lúc ấy, thằng thượng sĩ Chơi, trưởng lao chuồng cọp và một lũ
công an rầm rầm đi vào. Mấy thằng tù tay sai sấn vào lục soát đồ đạc, lấy
hết quần áo của tôi đi.
Trên trần, bọn công an và lũ tay sai tỏa ra đứng lố nhố. Lại khiêng, lại
vần khạp vần thùng. Và chúng
xối nước.
Chúng tôi đinh ninh chết ở giờ phút này rồi. Tự nhiên không còn biết
sợ nữa. Chúng tôi gọi to lên động viên nhau. Chúng tôi nói chuyện sang
nhau:
- Quân thù giết chúng ta, kiên quyết giữ vững khí tiết nhé!
- Chúng giết mặc chúng, chớ tự sát!
- Tuyệt thực phản đối đi!
- Tuyệt thực lúc này không lợi!
Chưa bao giờ chúng tôi được thả cửa hò la bàn bạc với nhau công khai
ngay trước mũi địch như thế này. Chuồng cọp vang tiếng chúng tôi.
Những tiếng vang âm lại càng kích thích chúng tôi.
Anh Phan Trọng Bình la lớn:
- Cho tôi gặp trưởng "trại". Yêu cầu 24 giờ phải thay đổi chính sách,
nếu không thì tôi đập đầu chết cho mà biết rằng người cộng sản chỉ có chết,
chứ không "ly khai" đây này!
Anh Hiếu la theo: