thế giới. BẤT KHUẤT đã thuật lại cho chúng ta rất tỉ mỉ về mọi hành động
và âm mưu đánh phá dữ dội, ác liệt vào thể xác, trường kỳ đầy ải người tù
cho đến lúc mấp mé cái chết, rồi truy bức tư tưởng làm cho người tù phải
chịu khai báo, chịu chào cờ ba que, chịu học tập "tố cộng", chịu "ly khai"
chủ nghĩa cộng sản. Tinh vi hơn nữa là chúng vừa đánh phá ác liệt, vừa dụ
dỗ, vừa dùng đòn tâm lý. Sau những trận tra tấn ác liệt, đánh cho người tù
đau đớn đến lúc gần chết thì chúng lại xoay ra "chiến dịch bác ái", cho ăn
uống cực kỳ sang trọng, kích động và khơi lên lòng thèm khát cuộc sống
riêng cho cá nhân mình mà xa rời cách mạng trong một phút. Lúc đó,
chúng đẩy mạnh tới, rồi qua cầu rút ván, làm cho người tù không quay trở
lại được, dần dần đi theo chúng vào con đường chống đối cách mạng.
Bằng đủ mọi hình thức, quân thù hòng tiêu diệt khí tiết của người
đảng viên cộng sản và lòng yêu nước của nhân dân ta, hòng tiêu diệt ý chí
phấn đấu của đồng bào, đồng chí chúng ta, nhằm đạt yêu cầu tối đa là buộc
người tù trở thành đối tượng của cách mạng. Chúng lợi dụng những người
tạm thời chịu đầu hàng, khuất phục chúng, làm công cụ tuyên truyền tô son
trát phấn cho chúng; yêu cầu tối thiểu là gieo rắc tình trạng hoài nghi đối
với người tù để sau này làm hạn chế sức hoạt động của họ. Làm cho người
tù phải chịu chào cờ, học tập "tố cộng", chịu ca hát và hô khẩu hiệu của
chúng, chúng cũng đạt được yêu cầu là trước mắt người ta chính nghĩa và
phi nghĩa bị lộn sòng, chính nghĩa bị mơ hồ.
BẤT KHUẤT đã đi sâu miêu tả, phân tích những thủ đoạn và âm
mưu dã man, đê hèn của quân thù được thể hiện ra ở nhiều khía cạnh xảo
quyệt, tinh vi. Nhưng với tất cả những thủ đoạn ấy, dù bằng bất cứ một hình
thức xảo trá nào, dù bằng bất kỳ một khoa học kỹ thuật tinh vi nào, giặc Mỹ
và bè lũ tay sai cũng không lừa được ai. Và chính chúng cũng đã thừa nhận
và phải thốt ra: "chính sách cải huấn chẳng cải được ai".
Nguyễn Đức Thuận không đơn độc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh bị cô
lập đến đâu, anh vẫn sống trong lòng Đảng, trong lòng tập thể. Và cùng với