đứng trên lập trường tư tưởng của giai cấp vô sản. Nhưng mai mốt đây, nếu
bất cứ vì một lý do nào đó mà tôi "ly khai" thì anh cứ gạch mặt cái thằng
Thịnh là đồ phản bội, đừng vì nó "ly khai" mà ảnh hưởng đến tinh thần
chiến đấu của mình. Anh cứ nói với mọi người như thế. Đến nay, chúng ta
đã vượt qua được những đợt chiến đấu gay go, ác liệt và đã thắng, nhưng
cái đã qua là thuộc về lịch sử anh ạ, cái hiện tại mới là cái quyết định. Cho
nên còn sống giờ phút nào ta phải phấn đấu cho nhiệm vụ cách mạng hiện
tại của giờ phút ấy...".
Lúc này tôi thấy rất rõ cuộc đấu tranh sắp tới vô cùng ác liệt, và tôi
cần phải cảnh giác với tôi. Tôi cần cảnh giác với tư tưởng tham sống sợ
chết có thể đưa tới "ly khai". Sự "ly khai" của tôi chắc sẽ ảnh hưởng rất tai
hại đến anh em, sẽ có thể làm cho anh em không chiến đấu tới cùng được.
Trong đợt địch tấn công tháng 8 năm 1960, anh KS và anh TN "ly khai" đã
ảnh hưởng rất lớn đến anh em ở chuồng cọp đó thôi. Chính dạo ấy tôi đã
nói với anh Hoàng Chất:
- Chống "ly khai" là lẽ sống, là cuộc đời của chúng ta. Đừng để việc
hai anh KS và TN "ly khai" ảnh hưởng đến chủ trương, đến tinh thần chiến
đấu chống "ly khai" của chúng ta. Các anh ấy "ly khai" là việc làm của cá
nhân các anh ấy.
Bây giờ cảnh giác với tôi, tôi nói với các anh như thế cốt để cắt đứt
mọi ảnh hưởng có thể xảy ra nếu tôi sa ngã...
Ngoài ra tôi cũng còn nhờ các anh nếu sau này sống sót về đời thì báo
cáo với Đảng hộ tôi mấy lời đề nghị: đề nghị Đảng tổng kết phong trào đấu
tranh trong tù dưới chế độ Mỹ - Diệm, nhất là phong trào đấu tranh ở Côn
Đảo, đề nghị Đảng lập một nghĩa trang cách mạng ở Hàng Dương.
Sau lần gặp gỡ này, chúng tôi yên tâm, vững dạ hẳn lên. Tư tưởng ổn
định lại, những ý nghĩ động dao lánh xa, chúng tôi tin cuộc đấu tranh chống
"ly khai" ở Côn Đảo cuối cùng nhất định thắng. Nhân dịp này, tôi đã nhắn