Lúc chúng lại hét:
- Đứng thẳng buông tay xuống!
Chuồng cọp không lúc nào khô nữa. Tường bị ngấm nước, ẩm đến tận
lưng chừng, vôi bợt mủn ra. Sàn xi măng bây giờ sắc như giấy ráp, chân
bước lên tựa hồ bị cứa. Mấy kẽ chân loét hết, đỏ hỏn. Cứ sắp đến giờ xối
nước, chúng tôi lại băm người cho nóng lên. Và chờ xối nước đúng bằng
chờ lên máy chém thật. Người rất khó chịu, cái cảm giác bứt rứt này khó tả
lắm. Đầu chúng tôi bị xối nước nhiều, có lẽ thần kinh xấu đi mất rồi thì
phải. Sự chờ đợi bây giờ hay làm cho chúng tôi bồn chồn, căng thẳng.
Đêm khuya thanh vắng, gió hú rợn người, tiếng chúng khua thùng,
tiếng chúng lên gác, xuống gác lấy nước... Cứ nằm nghe những cái đó
không thôi, con người đã đủ vật vã. Chúng nó quấn khăn sù sụ, áo len, áo
dạ đầy người, đứng nhòm xuống chúng tôi đang co ro bên dưới:
- Đổ thằng nào trước đây?
- A, hôm nay thằng Minh trước!
- Minh, sao? Lạnh không?
- Lạnh!
"Ào". Tiếng người bị xối la... Có bữa tắt điện, chúng còn chiếu đèn pin
xuống soi xem chúng tôi có nằm ngồi theo đúng lệnh của chúng hay
không?
Trong thời gian này, chúng tôi thêm một số bạn cùng cảnh: 70 anh em
bên lao 2 mới bị nhốt vào đây. Chuồng cọp đông người ra, đêm ngày ầm
ầm tiếng xối nước, tiếng đánh đập, tiếng la...