Các anh không chào, địch lôi tuột ngay về chuồng cọp. Và chúng
khủng bố, đày ải các anh không kém gì sáu chúng tôi. Trong chúng tôi, anh
Chương là người đã ba lần địch cho về đất liền, đều không chịu ký "kiến
nghị" và không về cả ba, bị trù nhất.
Năm anh vượt đảo cũng bị đánh đập như vậy. Các anh đã làm bè vượt
biển, nhưng không gặp gió, bè không ra được khơi. Gần sáng, địch cho
canô lùng đuổi bắt được các anh và nhốt vào chuồng cọp, tra tấn rất khủng
khiếp, cốt tìm ra tổ chức vượt biển. Các anh không hề khai một lời.
Thành ra lúc này trong chuồng cọp có ba loại tù: một loại địch cho về,
chỉ còn ký "kiến nghị" thì không ký; một loại không cho về thì vượt về, còn
một loại chúng tôi thì nằm ỳ đợi chết. Bọn công an đi ở trên trần cứ chửi
luôn miệng:
- Đ. mẹ, 65 thằng này đã chịu học tập mấy năm rồi mà bây giờ chỉ ký
vào giấy cảm ơn một cái là về thôi, cũng không ký... Thế là thế nào?
- Mấy thằng ngũ quỷ này, táo gan thật, không ai cho về lại vượt biển
về... Không hiểu nổi chúng mày nữa đấy!
- Còn sáu ông nội này nữa... Bảo ra bệnh xá thôi, cũng không ra, cứ
nằm đây chờ chết... Tụi bay gan sắt thật, tụi tao là không có chịu nổi một
đêm của tụi bay đâu...
Thằng Tư Hoạch, công an hễ tra tấn 65 anh không ký "kiến nghị" thì
chạy sang chúng tôi:
- Thế nào, nghe thấy không? Đánh thế đấy, "ly khai" đi không thì đánh
chết!
Chúng tôi nói:
- Đánh chết thì đánh, không "ly khai".