Chúng tôi nhất trí đánh giá rằng âm mưu của địch đánh phá nhà tù
Côn Đảo đã thất bại. Tuy chịu nhiều hy sinh, tổn thất, nhưng phong trào
cách mạng đấu tranh của tù ở Côn Đảo đã thắng. Quân thù không xóa bỏ
được cái tên lao 1, lao của những người chống "ly khai". Lao 2 cũng tiếp
tục đấu tranh và cuối cùng bẻ gẫy được âm mưu của địch. Phá được âm
mưu của địch là thắng. Cho nên, với chúng tôi, sống cũng là thắng, tàn tật
cũng là thắng, mà chết cũng là thắng. Nói thế có nghĩa là phong trào đấu
tranh ở trong tù thắng. Đảng thắng, uy thế cách mạng thắng, chân lý của
chủ nghĩa Mác - Lênin thắng.
Chúng tôi thấy rõ hơn bao giờ hết bản chất phản động, bán nước hại
dân che giấu dưới chiêu bài "Quốc gia" giả hiệu của quân thù muôn đời
không thể "cải tạo" nổi ai. Chính sách "cải huấn" của chúng chỉ là một thứ
mánh lới chính trị mang màu sắc cảnh sát, mật vụ nhằm mục đích truy bức
tư tưởng, điều tra tư tưởng người tù, không thể "cải", không thể "huấn"
được người nào. Chính chúng đã phải nói ra mồm "Chính sách cải huấn
chẳng cải được ai. 80% số người ra tù đều bỏ ra vùng giải phóng..." Chúng
không có chính nghĩa, chúng chỉ dùng bạo quyền phátxít, dùng cái chết để
đánh phá khí tiết của người đảng viên, lòng yêu nước của quần chúng, chà
đạp lên phẩm giá và các đạo lý thông thường của con người.
Trong khi đánh phá nhà tù, quân thù đã lộ hết bản chất phản động nhất
của chúng. Chúng đã lộ nguyên hình là những con thú đội lốt người. Những
con người thú ghê tởm biết bao! Và những người tù nhìn rõ bọn người thú
đó, đã căm thù chúng đến tột độ, càng hướng về cách mạng, càng gắn bó
với cách mạng, càng thấy không thể chung sống với chúng được. Ngay
những người lúc bị bắt chưa hiểu cách mạng, qua thời gian ở tù cũng đã
giác ngộ và dấn thân vào cuộc đấu tranh.
Bản chất chính trị phản động bán nước hại dân của bọn địch quyết
định sự thất bại và sự diệt vong tất yếu của chúng.