Quả nhiên, khi tôi hỏi thì tên Nghĩa nói: "Vâng, để tôi về báo cáo thiếu
tá... Các ông còn ai gửi gì nữa không?". Thằng này khôn ngoan, dùng chữ
"gửi".
Hôm sau nó vào bảo tôi:
- Số tiền của ông, tra sổ thấy còn... ông muốn mua gì, xin ghi ra giấy.
Thật ra thằng Hòa đã trẩm mất hai trăm đồng đó rồi. Thằng Nghĩa nói
phét như vậy để ra vẻ chúng nó sổ sách minh bạch.
Chúng tôi ghi mua thế này: dầu cù là mấy hộp, hạt tiêu mấy chục
đồng, gừng mấy chục đồng, mấy cái kim, mấy cuộn chỉ... Thừa đồng nào,
mua tất thuốc lá rê và giấy cuộn.
Đọc các khoản chúng tôi đặt mua, thằng địch ngán quá. Dầu cù là, hạt
tiêu, gừng, tỏi, các thứ đó để dùng trong chuồng cọp tốt nhất. Còn thuốc lá
thì toàn là thuốc rê, không phải Ruybi, Cô táp... tức là chúng tôi vẫn chuẩn
bị lực lượng chiến đấu lâu dài.
Chúng tôi nhận được những thứ đặt mua, thấy nhiều quá hai trăm
đồng. Thì ra anh em bên lao 2 lại cho thêm nữa.
Anh em lao 2 làm khổ sai gần khu vực xà lim thường hay nói vọng
vào chúng tôi:
- Cảnh giác! Tấn công bằng vũ lực không xong thì tấn công bằng
chính trị đấy!
- Cẩn thận, nó mua chuộc! Đừng để tê liệt ý chí...
Chúng tôi rất đồng ý với anh em. Chúng tôi nhận định có hai khả
năng: một là lâu nay hãm mãi chúng tôi vào chỗ chết, nay địch nới mở thật
rộng thế này, không hề nói chính trị, không hề có thằng cải huấn nào gặp