cho tất cả chúng tôi cùng học. Chỗ này, chỗ này chắc chị đã kiễng chân để
với lên cao khoét tên của chị! Chỗ này, bây giờ, tôi cũng đang đặt chân đây.
Tôi cố theo chị. Cái đinh, chị giấu đâu?
Dưới tên chị Sáu là dòng chữ Ngô Đến. Đúng rồi, hồi nọ nửa đêm,
chúng gọi anh Ngô Đến đem đi giết giả, chúng đã đưa anh đến nhốt ở đây.
Khi về chuồng cọp, anh có nói chuyện đã tìm thấy tên chị Sáu ở một xà lim
bên lao 2 và anh đã khắc tên anh dưới tên chị Sáu. Anh coi chị như người
đi bước trước, anh theo sát đằng sau... Bây giờ anh không còn nữa. Quân
thù đã giết anh. Anh có biết anh em chúng ta nay còn lại bao nhiêu người
không? Còn lại năm người! Bình, Minh, Một, Sắc và tôi. Thịnh, anh Tín và
anh Hiếu thì hy sinh rồi, anh ạ. Hai anh đã chết anh dũng, chết vẻ vang như
chị Sáu và anh đã chết ấy. À, bây giờ quân thù đã phải quỳ gối nhận tội
trước mặt chúng tôi đấy, anh có biết không? Chúng đã phải quỳ gối nhận
tội trước gần một nghìn đồng chí chúng ta đã chết trong phong trào chống
"ly khai" ở lao 1 và ở chuồng cọp. Anh hãy vui mừng đón lấy cái tin ấy đi.
Cuộc chiến đấu của chúng ta đã thắng một phần lớn rồi, chúng tôi quyết giữ
gìn xương máu của các anh,
đi nốt đến thắng lợi cuối cùng, trên con đường các anh đã đi...
Trên tường xà lim nào cũng chi chít những tên người đã chết, những
ngày giờ, năm tháng và những khẩu hiệu... Chúng tôi xem càng thấy truyền
thống anh hùng của Đảng vĩ đại biết bao, càng thấy cuộc chiến đấu của
chúng tôi thật sự chỉ là một bộ phận nhỏ bé của toàn bộ phong trào đấu
tranh ở trong tù, càng thấy cái sống của chúng tôi là nhờ rất nhiều ở cái
chết của các đồng chí khác.
Chúng tôi lĩnh những bảy suất cơm một bữa mà anh em lao 2 vẫn cứ
còn cho chúng tôi rất nhiều nữa. Anh em tranh thủ dịp địch "xả cản" này,
bồi dưỡng chúng tôi, để chúng tôi có sức chiến đấu lâu dài. Có thể nói ngày
nào chúng tôi cũng "yến tiệc" linh đình. Anh em lao 2 cưng chúng tôi quá,
nhường cho chúng tôi mọi thứ. Mổ lợn, cho chúng tôi cả bộ lòng. Các anh