Chúng tôi thấm thía nhắc nhau cần phải luôn luôn ghi nhớ trong lòng
phương châm: "Trong công tác thì so sánh với người tích cực nhất, trong
hưởng thụ thì so sánh với người thấp nhất". Hãy so sánh với những ai về
mặt tuổi đảng, tuổi đời và cương vị công tác đều không bằng mình mà lại
hy sinh được hơn mình. Còn nếu so sánh với người về mọi mặt tuổi đảng,
tuổi đời và cương vị công tác đều hơn mình thì dễ có thể vin vào đó mà nói:
"Vì đồng chí ấy hơn ta mọi cái cho nên hy sinh được hơn ta!".
Thứ bốn, đánh giá đúng lực lượng ta và địch cũng là một kinh nghiệm
rất lớn. Không vì thấy quân thù tàn bạo, man rợ có xe tăng, súng lớn trong
khi ta chỉ có hai bàn tay trắng, bị giam cầm như cá nằm trong chậu mà
khiếp sợ, cho rằng chúng có thể tùy ý muốn tiêu diệt ta thế nào cũng được.
Đánh giá lực lượng ta và địch, cần chú trọng mặt chất lượng, tránh lối
nhìn cục bộ, và lối nhìn đơn thuần ở mặt vật chất, số lượng. Mặt khác, đánh
giá lực lượng ta và địch, phải tuân theo nguyên tắc: tìm khó khăn, thuận lợi
để rút ra phương án đánh thắng địch, chứ không phải để hoang mang bỏ
chạy. Vì thật ra, trong đấu tranh cách mạng luôn luôn có khó khăn, bên
cạnh khó khăn có thuận lợi, trong thuận lợi lại có khó khăn.
Thứ năm, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù hoàn cảnh ấy có những đặc
điểm riêng đến đâu cũng không được vất bỏ nguyên tắc chung của Đảng.
Những người chủ trương "ly khai" đã lấy đặc điểm tình hình của nhà tù là
địch khủng bố dã man, quyết tâm đánh phá, tiêu diệt ta mà lơi nguyên tắc
chung của Đảng là
"trọn đời phục vụ Đảng và nhân dân, lợi ích cá nhân tuyệt đối phục
tùng lợi ích cách mạng, khi cách mạng cần đến, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá
nhân, kể cả hy sinh tính mạng".
Thứ sáu, mỗi người tù đều cần tiến hàng đấu tranh về ba mặt: với địch,
với nội bộ và với bản thân. Ba mặt này liên quan chặt chẽ với nhau. Nhưng
đấu tranh với bản thân mình là cái chính, là cái quyết định thắng lợi. Có