sướng, hứa cùng nhau về đất liền giữ vững tư thế tù Côn Đảo, giữ vững khí
tiết, tiếp tục đấu tranh.
Về tới đất liền, địch chia anh em Côn Đảo thành hai toán: một toán đi
Phú Lợi, một toán đi Biên Hòa. Ở Phú Lợi, mấy chục anh em tù Côn Đảo
về lập tức thành mục tiêu của anh em tù Phú Lợi cũng như của địch. Anh
em hết lòng bảo vệ, giúp đỡ, săn sóc tù Côn Đảo, đặc biệt là năm người
chống "ly khai" ở chuồng cọp. Phong trào chống chào cờ, học tập ở Phú
Lợi, từ ngày có anh em tù Côn Đảo về đã lên cao. Bọn địch thì tỏ ra gờm tù
Côn Đảo. Đánh đập không khuất phục nổi ý chí gang thép của năm người
chuồng cọp, chúng liền nhốt cả vào xà lim kỷ luật.
Bỏ ý định xây dựng Côn Đảo thành căn cứ hậu cần quân sự, địch lại
đưa tù ra Côn Đảo, năm người chuồng cọp bị đày ra đảo ngay từ chuyến
đầu...
... Lại cầu tầu, lại những mái nhà lao trùng điệp, lại dinh "ông lớn", lại
những nét mặt hung ác, những giọng nói cục cằn, quen thuộc.
Và lại cái tiết mục không thể thiếu: đàn áp phủ đầu khi tầu vừa hạ neo.
- "Ly khai" thì sang đây... không "ly khai" thì sang đây rồi chết... Côn
Đảo là địa ngục trần gian, là "thiên đường" của cộng sản...
Đặt chân lên bờ, mấy anh chực cõng chúng tôi đi, chúng tôi nói:
- Cứ để chúng tôi đây, mặc cho chúng giải quyết.
Năm chúng tôi nằm còng queo ở bãi cỏ bên đường, ngay cái chỗ cách
đây mấy tháng chúng tôi chờ xuống tầu.
Hậm họe quát tháo một lúc, sà đến thấy chúng tôi, chúng lại nói:
- Hừ, năm ông tướng lại ra à?