Chuyến này, thằng Trị đã giấu biệt ba anh Kỳ, Tuấn, Quới, không đưa
cho thằng Thể đánh. Nó muốn tự tay được hành hạ, thủ tiêu ba anh. Ngày ở
Phú Lợi, ba anh chống chính diện suốt một năm trời, đã từng có lần đấu lý
với nó và làm cho nó bẽ mặt, nó thù ba anh đến tận xương tủy.
Sáng mồng một, anh Kỳ tranh thủ nói cho chúng tôi nghe một số tình
hình cách mạng ở bên ngoài và chúng tôi làm thơ xuân với nhau. Tôi nhớ
lúc ấy tôi có mày mò ghép được mấy câu như sau:
Lần này trở lại đảo Côn Lôn
Chế độ giam cầm khủng khiếp hơn
Cơm muối nửa lưng ăn xót ruột
Quần đùi một mảnh lạnh ghê xương
Ngày đêm đánh đập thân tàn phế
Bó gối co ro ngủ chập chờn
Gian khổ xá gì thân chiến sĩ
Một lòng vì Đảng, dạ không sờn.
Đêm mồng một Tết, chúng không cho anh Tuấn, anh Quới mặc quần
áo và bắt đầu xối nước. Sáng hôm sau, lại bắt hai anh nhịn cơm. Và từ đấy
đêm nào chúng cũng xối nước hai anh. Thằng Trị thường xuyên lôi hai anh
ra đánh. Thằng này toàn bóp cổ. Nó bóp hai anh không chết, nhưng sức hai
anh kiệt quệ rồi. Đến ngày thứ mười, nó cho một tên y tá đi lướt trên trần
rêu rao: "Khám bệnh cho ba ông Tuấn, Kỳ, Quới mà mệt quá xá, phát thuốc
tốt cả đấy!". Tên y tá nói thế để cho thằng Trị lẻn vào lấy thuốc giấu ở khe
tường của gian chuồng cọp nhốt các anh và vu ầm lên rằng các anh không
chịu uống thuốc cho nên chết. Chúng tôi nghe thấy kiểu tên y tá rêu rao như