- Duyên nợ với Côn Đảo nặng thế, ông nội?
Xe chở chúng tôi vừa tới lao 3, tên trung sĩ Kem đã xua tay:
- Thôi, thôi, quay xe cho họ về quê hương của họ thôi.
Về quê hương là về chuồng cọp. Thằng "hung thần Phú Lợi", trung sĩ
Trị lúc này coi chuồng cọp thấy chúng tôi, cười gằn: "À hà hà! Về đây! Về
đây!".
Lại mỗi người một gian, lại lột hết quần áo, lại cơm muối, nước sình,
và lại mỗi đêm ba lần xối nước.
Chúng tôi bảo nhau la thật to để báo tin cho anh em bên ngoài biết
chúng tôi đã trở ra đảo. Chúng tôi la dữ lắm, bọn đi tuần đêm phải báo cáo
không hiểu vì cớ gì chuồng cọp la làm mất cả trật tự. Và do đó chúng thôi
xối nước.
Nhưng đêm đến, thằng Trị lại lôi ba anh Tuấn, Kỳ, Quới ra đánh.
Chúng đánh các anh rất ác. Thằng Trị cứ bóp cổ các anh ằng ặc rồi ngồi lên
ngực các anh rít lên:
- Không "ly khai" thì chết đi, chết đi...
Nó bắt anh Tuấn, anh Quới "ly khai" và xé cờ. Hai anh không nghe, nó
bỏ đói, bỏ khát và xối nước liền liền.
Chiều 30 tết Nguyên đán Quý Mão (1963), thằng Thể xuống chuồng
cọp. Nó nhìn năm chúng tôi:
- Mấy người cũ phải không? Hừ, về trong ấy chắc lại không chịu theo
người ta mới trở ra đây chứ gì?... Thôi vô...
Chúng tôi vừa trở vào, thằng Thể liền cầm gậy đánh luôn các anh lao 2
bị nhốt ở chuồng cọp.