vậy đoán biết thế nào thằng Trị cũng giết bằng được các anh thôi. Tôi nghĩ
thầm: "Chị Quới cũng làm nghề thuốc, chắc chị đọc trong sách thường thấy
nói thầy thuốc phải cứu nhân độ thế, nhưng chị có biết đâu rằng ở Côn Đảo
này thầy thuốc đã "cứu" anh Quới thế nào không?".
Đến ngày mười sáu, địch vẫn tiếp tục bỏ đói, bỏ khát và đêm đêm xối
nước thì anh Quới chết. Thằng Trị thỏa mãn hí hửng lộ ra mặt, xoa tay đi
trên đầu chuồng cọp ra lệnh cho hai anh Tuấn, Kỳ mặc quần áo và lôi đi
đâu, chúng tôi không biết.
Chuồng cọp còn lại năm chúng tôi như trước.
***
Trời dần dần sang hè. Thôi không phải ngủ ngồi nữa. Suốt cả vụ rét
vừa qua, chúng tôi toàn ngồi bó gối ngủ. Đầu gục vào cánh tay mà ngủ.
Lạnh không dám đặt dính đít, dính lưng xuống sàn xi măng nữa.
Bây giờ sang hè đỡ bó gối co ro nhưng lại buồn chân, buồn tay và hay
nghĩ lan man. Phải kiếm cái trò gì chơi cho khuây khỏa. Một bữa tình cờ tôi
thấy một đàn kiến đen leo từ đất lên tường. Tôi sực nhớ lại một trò chơi lúc
còn nhỏ. Tôi đập một con ruồi xâu nó vào một cái que và ở đầu cái que này,
buộc một cái lông gà rút ở trong cây chổi bé choắt của tôi ra. Tôi đặt con
ruồi cùng cái lệ bộ lỉnh kỉnh kia xuống đất rồi nằm dài ra bệ chờ xem. Đàn
kiến đánh hơi thấy mồi rất nhanh. Một con, hai con, ba con "trinh sát" đến
đụng vào cái mồi rồi chạy như bay. Loáng sau, mặt đất đã đầy những kiến.
Chúng xúm vào tha con mồi lên tường. Cái lông gà lúc này xoay tròn trông
rất ngộ. Và cái nét đặc sắc trong tiết mục này là ở cái lông gà xoay tròn ấy.
Một cơn gió thổi, cái lông gà xoay tít và rơi xuống, kéo theo cả con ruồi và
đàn kiến. Đàn kiến lại bâu kín lấy con mồi và tha lên lối cũ. Cái lông gà lại
quay tròn rất ngộ. Rồi một cơn gió lại thổi... Sau hai ngày vất vả, vật lộn
không ngừng với cái mồi và với gió, đàn kiến đã tha được con ruồi cùng cái