- Chỉ thị sao? - Tôi hỏi dồn.
- Phàm là đảng viên phải chống!
- Đúng quá! - Tôi khẽ reo... - Đúng quá! Chỉ thị cụ thể, anh nói kỹ cho
tôi nghe với.
- Cụ thể ra sao, tôi cũng không hay đâu. Chỉ biết tinh thần là bất luận
thế nào cũng phải chống các cái đó, đồng thời phải bảo vệ cơ sở, phải
không cho quân thù tách rời kháng chiến với cộng sản.
Gặng hỏi mãi, đồng chí cũng không nói được hơn, chúng tôi chia tay
nhau.
Đối với tôi, đây là một cuộc gặp gỡ đáng nhớ. Nói sao cho hết sự vui
mừng của tôi. Nỗi băn khoăn canh cánh bấy lâu trong lòng tôi đã được
Đảng gỡ cho rồi. Những điều tôi nghĩ không trái với tinh thần chỉ thị của
Đảng.
Tôi đã có kinh nghiệm: ở trong tù hay ở nơi bị mất liên lạc với tổ
chức, bất kỳ chỉ thị, chủ trương nào do một cá nhân truyền đạt, mình cũng
phải lắng nghe với một thái độ phân tích chu đáo. Thường thường người
truyền đạt hay trình bày theo ý chủ quan của mình. Ở trong tù, đấu tranh
gay gắt giữa sống và chết, điều này càng hay xảy ra. Anh sợ đấu tranh, anh
chỉ nhấn cái mặt khôn khéo, tranh thủ, nhẹ cái mặt tích cực chống địch.
Đằng này, nghe đồng chí bí thư, tôi thấy tinh thần truyền đạt là kiên quyết
chống âm mưu của địch, tinh thần ấy phù hợp với lập trường và nguyên tắc
tư tưởng của Đảng: không thỏa hiệp, không đầu hàng... Suy nghĩ như vậy,
tôi rút ra kết luận: Một, đồng chí bí thư truyền đạt rất trung thực chỉ thị của
Đảng. Hai, đã nhận được chỉ thị của Đảng, tôi phải có nghĩa vụ chấp hành,
có nghĩa vụ phổ biến sâu rộng cho mọi đảng viên trong tù cùng biết, cùng
chấp hành.