“ Bài trừ mê tín? Bác đừng quên chúng ta chính là người làm công tác
mê tín nha.” Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài nói.
“ Chúng ta sao gọi là mê tín? Chúng ta là người làm công tác khoa học
chân chính.”
“ Ặc, vậy bác nói cho tôi nghe cái gì mới là mê tín đi?” Lữ Minh Dương
nói.
“ Dập đầu thắp hương, cầu thần bái Phật, tin tưởng mấy trò lừa gạt ma
quỷ của mấy tên đạo sĩ lừa đảo, đó mới là mê tín phong kiến!” Lão Mã
chính nghĩa nói.
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ gật đầu, đối với cái “ Nguyên tắc tối căn
bản” này, bản thân hắn cùng lão Mã cũng không biết đã tranh luận qua bao
nhiêu lần, nhưng mỗi lần chỉ cần vừa thấy lão Mã bộ dạng dứt khoát thần
sắc kiên định, hắn liền lập tức ngậm miệng không nói nữa.
“ Nhớ, có rất nhiều chuyện không thể để người bình thường biết, bằng
không thế giới này sẽ phải náo loạn.” Lão Mã vỗ vỗ đầu vai Lữ Minh
Dương, thở dài một tiếng nói:” Cho thôn dân và nhóm người đài truyền
hình một cái giải thích khoa học mà họ có thể tiếp nhận được, đó chính là
nhiệm vụ quan trọng nhất lần này.”
***
<< Sơn thôn quỷ ảnh >> đã bắt đầu, câu chuyện này nếu so với câu
chuyện của quyển thứ nhất thì dài hơn rất nhiều, nhất định làm mọi người
xem cho đã ghiền. Thuận tiện cầu phiếu cầu phiếu a... (Lời nói nhảm của
lão Tạo Bạch đấy!!! )
---------------------------------------------------------------------------------------
---