tiếp theo, cho nên hắn mới đồng ý cho Giang Vĩ Bân tham gia vào vụ án
này.
Quả nhiên, lão Mã nghĩ ngợi một chút, nói:” Lão Trịnh sang năm phải
về hưu rồi, vấn đề người kế nhiệm thì ở Tỉnh có trưng cầu kiến của tôi. Nếu
lần này cậu ta đã đi theo chú biết hết mọi chuyện, chú cũng cho rằng cậu ta
cũng không tệ lắm, như vậy tôi thấy tính như vậy cũng được. Dù sao về
mặc nguyên tắc thì loại chuyện của chúng ta càng ít người biết càng tốt.”
Lữ Minh Dương trong lòng cười một tiếng, quả nhiên bị chính mình
đoán trúng.
“ Thời gian qua thật nhanh nha, không nghĩ chớp mắt một cái lão Trịnh
cũng về hưu rồi.” Lão Mã thở dài một tiếng, xoay người cầm lên một
phong bì hồ sơ trên bàn, đưa cho Lữ minh Dương nói:” Đây là nhiệm vụ
lần này của chú”
“ Không phải chứ, tôi vừa mới trở về mà, ngay cả không khí còn chưa
kịp hít thở một hơi liền có nhiệm vụ mới?” Lữ Minh Dương hét lên.
“ Không phải cái gì? Chú để lại một đống lộn xộn cho tôi, chú có biết
tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể giải quyết êm đẹp vụ này
không? Chú ngược lại còn dám oán trách sao?” Lão Mã giả vờ làm ra bộ
dạng thở phì phò, nói,” Nhiệm vụ lần này có điểm đặc biệt, chú không làm
cũng phải làm, cũng đã sắp xếp cho chú ổn thỏa rồi.”
Lữ Minh Dương hít một hơi, bất đắc dĩ nhận lấy tập hồ sơ, lật ra xem.
Lão Mã vừa nhìn Lữ Minh Dương xem hồ sơ, vừa giải thích:” Sự tình
phát sinh tại huyện Nam Phong, thôn Tam Hà, kể từ đầu những năm 1990,
tại đây bắt đầu phát sinh các vụ việc trẻ em bị tử vong, trung bình hàng
năm đều có một hai trường hợp, thôn dân đồn đãi là có ác quỷ tạo nghiệt,
sau lại dựa vào lời nói của một đạo sĩ giang hồ, quyên tiền xây tại cửa thôn
một ngôi miếu để trấn tà, sau đó loại tình huống này ngừng năm sáu năm