Chu Đình nức nở lắc đầu, nói:” Không có nghe qua. Tôi vào đài truyền
hình cũng không tính là lâu, nhưng bình thường thấy anh ta rất khỏe mạnh,
cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy anh ta uống thuốc lần nào, làm sao lại
đột nhiên phát bệnh mà chết chứ?”
Trương giáo sư thở dài một tiếng, nói:” Bệnh động kinh này đến bây giờ
giới y học còn chưa có một cái kết luận cuối cùng, có khi là do di truyền, có
khi lại là bệnh tiềm ẩn lâu ngày, cũng có thể là hoàn cảnh kích thích tạo
thành. Đại Quân có lẽ là buổi tối ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, chất
cồn kích thích đại não làm cho bệnh động kinh tiềm ẩn trong người cậu ta
phát tác.”
Nhất thời thôn dân đang vây xung quanh ủy ban thôn để xem náo nhiệt
liền xôn xao ầm ĩ lên. Như thế nào lại là động kinh chứ? Tam Hà thôn đến
tột cùng là bị làm sao vậy, sao lại có nhiều người bị động kinh mà chết vậy?
Còn tưởng là chỉ có con nít bị, nhưng bây giờ là một người từ trong thành
phố tới cũng bị chết, lại có người thấp giọng đồn đãi, đây là Tam Hà thôn bị
nguyền rủa, nói là người trong thôn sẽ toàn bộ bị phát kinh phong mà
chết...
Vưu Tiểu Dũng nhất thời vừa tức vừa giận, lớn tiếng phủ định, Trương
giáo sư cũng cố hết sức dùng toàn bộ khí lực lớn tiếng khuyên giải thôn
dân, động kinh chính là một loại bệnh, mong mọi người đừng mê tín, chính
mình nhất định sẽ điều tra rõ ràng Tam Hà thôn vì sao lại phát sinh nhiều ca
bệnh động kinh như vậy. Mà cái chết của anh quay phim có lẽ chỉ là trùng
hợp, cùng với Tam Hà thôn thực ra không có quan hệ gì...
Nhưng đối với nỗi sợ hãi đã bao trùm toàn bộ thôn dân mà nói, mấy cái
lời này căn bản là không có tác dụng gì, hiện trường cơ hồ là càng ngày
càng hỗn loạn, hôm qua mới bởi vì Lữ Minh Dương cứu sống một Tiểu
Binh phát bệnh mà đã xây được một chút niềm tin vào khoa học trong bọn
họ, chỉ thoáng một cái lại hoàn toàn tan biến