May mắn lúc này một người được cử chờ ở cửa thôn đã dẫn theo hai
người mặc cảnh phục đi đến, hai bộ cảnh phục vô hình chung liền chặn lại
miệng của mấy thôn dân này.
Nghe Vưu Tiểu Dũng và Trương giáo sư tường thuật lại tình huống, hai
vị cảnh sát lại đơn giản kiểm tra một chút hiện trường, liền lập tức đồng
quan điểm với Trương giáo sư, tuyên bố Đại Quân là bởi vì bệnh động kinh
phát tác mà tử vong, thuộc trường hợp tử vong tự nhiên.
Lữ Minh Dương lại khẽ nhíu mày, hắn trong lòng thập phần xác định
Đại Quân tuyệt đối không phải chết do động kinh đơn giản như vậy. Hắn
đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng miết miết một cái lá bùa bình an hình tam
giác. Đây là cái bùa bình an của Đại Quân, lúc hắn lật thi thể Đại Quân trở
lại, cái bùa bình an này đang bị Đại Quân gắt gao nắm chặt trong tay.
Lữ Minh Dương trong lòng thầm phác họa ra tình huống tử vong của
Đại Quân.
Đại Quân trong lúc đêm khuya thức dậy, lại cảm giác được chung quanh
tựa hồ có quỷ, hoặc là cậu ta đã thấy quỷ. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đã bao
trùm cậu ta, cậu ta có ý muốn đánh thức mấy người trong phòng, lại phát
hiện Lữ Minh Dương cũng không có ở trong phòng, mà Trương giáo sư
chính là lâm vào cơn ngủ mê, la hét thế nào cũng không tỉnh dậy. Sau đó
cậu ta bỗng nhiên nhớ tới giữa trưa thập phần bị nhận định sai lầm của
mình là trên thế giới này thực không có quỷ nên đã ném đi bùa bình an, vì
thế cậu ta liền cuống quýt lao ra khỏi phòng, cho nên dù cho rớt giày cũng
không màng mang lại. Cậu ta vội vàng phóng tới cối xay đá chỗ này, kinh
hoàng tìm kiếm trên mặt đất cái bùa bình an kia, làm cho mặt mũi đầu cổ
bám đầy bùn đất, khi cậu ta thật vất vả trong bóng đêm tìm được cái bùa
bình an nho nhỏ đó, rồi tự an ủi là mình có thể bình yên vô sự, lại phát hiện
bùa bình an thực không có tác dụng như kỳ vọng, trong nỗi sợ hãi khủng
khiếp, cậu ta bị ác linh dùng một loại phương pháp phi thường cổ quái giết
chết, mà người chết nhìn qua lại giống như bị động kinh...