“ Không phải. Tôi chỉ là muốn lên xe lấy một vài thứ, mới phát hiện cái
chìa khóa không thấy đâu.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói.
“ Ai, mấy người ngoài các cậu a, đến chỗ chúng tôi đúng là một điều
không hay, quậy đến cả thôn rối loạn bất an cả rồi. Tôi thấy hay là nhóm
người mấy cậu sớm một chút đi khỏi đây mới tốt đó.” Lão bí thư thở dài,
tìm cái cây cột dựa vào rồi ngồi chồm hổm xuống đất hút thuốc.
Lữ Minh Dương trong lòng thầm than, xem ra chính mình và mọi người
vì thôn dân mà đến trợ giúp, nhưng một điểm cũng không được hoan
nghênh a. Nhưng mà những lời này làm sao có thể trở về nói cho mọi người
nghe đây?
“ Lão bí thư, ông có biết Kim lão thái đi nơi nào không? Tôi muốn hỏi
bà ấy có nhìn thấy cái chìa khóa của tôi hay không.” Lữ Minh Dương
chuyển đề tài, nhàn nhạt nói.
“ Đại khái chắc là đi đông sơn thôi. Bà ta bình thường trừ đông sơn thì
một bước cũng không ra khỏi cửa miếu.” Lão bí thư nói.
“ Đông sơn? Bà ấy lớn tuổi như vậy, còn có thể lên núi hả? Lữ Minh
Dương cười nói,” Bà ấy đi đông sơn để làm gì vậy?”
“ Cậu đừng xem bà ấy lớn tuổi, đôi chân đi lại còn rất nhanh nhẹn đó
nha.” Lão bí thư thở dài, lại nói,” Đến đông sơn để làm gì hả? Bà ấy còn có
thể làm gì? Thăm cháu gái của bà ấy thôi.”
“ Kim lão thái có cháu gái hả?” Lữ Minh Dương cười nói,” Sao lại
không ở trong thôn, lại ở trên núi vậy chứ?”
“ Chết rồi, thì mai táng ở đông sơn chứ sao.” Lão bí thư nhàn nhạt nói.
Lữ Minh Dương trong lòng máy động. Không lẽ cháu gái của Kim lão
thái cũng vì động kinh mà chết? Không lẽ cô bé cũng được chôn trong bãi