“ Lão bí thư, tôi muốn đi đông sơn tìm Kim lão thái hỏi một chút. Tôi
quả thật là rất cần dùng cái chìa khóa xe.” Lữ Minh Dương nói.
“ Ừ, tôi với cậu cùng đi đi, tôi cũng đã lâu rồi không lên núi thăm mấy
đứa nhỏ.” Lão bí thư đứng lên nói, hướng cửa miếu đi ra.
Lữ Minh Dương thầm than một hơi, sao lần này đến Tam Hà thôn, bất
luận làm gì đều bị người ta đi theo vướng tay vướng chân hết đây.
Hai người một đường chầm chậm đi tới, nửa giờ sau thì tới đỉnh núi
đông sơn, từng trận gió núi quất vào y phục của hai người tạo ra thanh âm
phần phật, mặt trời chính ngọ chói chang trên cao, làm cho người ta cảm
thấy một trận ấm áp, nhưng đồng thời bị gió núi thổi trúng cũng làm khắp
cả người phát lạnh.
Vượt qua đỉnh núi, trên bầu trời lại kéo tới một đám mây đen, đợi đến
khi tới bãi tha ma, trong thiên địa đã là một mảnh hôn ám, gió núi tựa hồ
cũng càng thêm âm lãnh.
Trong mộ địa là một mãnh yên tĩnh, đến tiếng côn trùng kêu hay tiếng
chim hót đều không có, chỉ có từng trận gió thổi qua mộ phần, phát ra tiếng
ô ô như tiếng con nít khóc nức nở.
Lữ Minh Dương quét mắt khắp nơi, nhưng không thấy thân ãnh Kim lão
thái. Lão bí thư lại dựa vào một vách núi đá ngồi xổm xuống, hút thuốc lá.
“ Kim lão thái không có ở đây?” Lữ Minh Dương hỏi, “ Ngôi mộ nào là
mộ phần cháu gái bà ấy vậy?”
Lữ Minh Dương hỏi liền hai câu, lão bí thư thế nhưng không có lên
tiếng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Lữ Minh Dương
trong lòng nghi hoặc, nâng cổ tay lên nhìn nhìn trị số EMF, so với lúc chính
mình ở đây vào buổi tối ngày hôm qua, bây giờ trị số cao hơn rất nhiều,
điều này chứng minh không lâu trước trong này từng có ác linh dừng lại.