muốn bắt được tên tội pham cao siêu như vậy, lại không có lấy một manh
mối rõ ràng trong án giết người liên hoàn, thật đúng là anh không có một
chút lòng tin nào.
“ Ta đã báo cáo tình huống lên tỉnh, lãnh đạo tỉnh rất coi trọng vụ án
này, yêu cầu không tiếc thứ gì, bất cứ giá nào cũng phải nhanh chóng phá
án này, hơn nữa đặc biệt phái một vị chuyên gia hình sự đến hỗ trợ chúng
ta, chắc chạng vạng là sẽ tới đây.” Trịnh cục trưởng nói vào việc chính,”
Tiểu Giang, trước tiên nói một chút nhận định của chú xem.”
Giang Vĩ Bân hắng giọng nói:” Hai vụ án này đều xảy ra tại ngoại ô Đại
Vương thôn, cho nên hung thủ cũng có thể ẩn núp tại Đại Vương thôn. Cho
nên tôi chuẩn bị yêu cầu cảnh sát địa phương trợ giúp, khẩn cấp điều tra tại
Đại Vương thôn.” Giang Vĩ Bân khẽ nhíu mày” Dù không bắt được tội
phạm, ít nhất cũng có thể rung cây nhát khỉ*, làm hắn không dám gây án...”
(*: Nguyên văn là:
敲山震虎 = Xao sơn chấn hổ: công kích khiến kẻ
địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức,
phô bày thực lực quân sự khiến đôi phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt
được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng:
cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động.
Tương tự như câu rung cây nhát khỉ bên mình.)
“ Được, liền lấy danh nghĩa kiểm tra dân cư lưu động, điều động toàn bộ
cảnh viên đến Đại Vương thôn kiểm tra suốt đêm nay.” Trịnh cục trưởng vỗ
bàn nói.
Giang Vĩ Bân nhìn một lượt vẻ mặt đầy nhiệt huyết của các đội viên,
đây là một vụ án lớn, tham gia phá một án lớn như vậy tuyệt đối là giấc mơ
của các trinh sát hình sự, nhưng đây là một vụ án lờ mờ không đầu không
đuôi mà cả đời anh chưa gặp phải, trong lòng Giang Vĩ Bân mười phần