lên bàn, nói, “ khoa kỹ thuật có kết quả thế nào?”
“ Hai nơi xảy ra án mạng đều đã kiểm tra qua, hiện trường không có dấu
vân tay tay khả nghi, phân tích quang phổ cũng không tìm được dấu chân
người lạ...” lão Trương giọng có vẻ mơ hồ, bản thân theo nghề cảnh sát hơn
hai mươi năm, tới bây giờ còn chưa gặp được vụ án nào quỷ dị như vậy –
mật thất, hoặc nói là tương tự án mạng trong mật thất, không có dấu vết
đánh nhau cũng như âm thanh liên quan truyền ra, cưỡng gian, nhưng
không có dấu hiệu của bất kỳ người nào khác ở đây...
Chuyện này cơ hồ là không có khả năng thực hiện được!
“ Chẳng lẻ là quỷ làm?” Tiểu Triệu thở dài, làm cho Giang Vĩ Bân tức
giận trừng mắt, hắn vội vàng le lưỡi, ngậm miệng lại.
“ Đây là đồng thời, không, là liên tiếp một chuỗi hành vi phạm tội trình
độ cao.” Giang Vĩ bân quét mắt qua một lượt các đội viên, nói,” Tội phạm
tuyệt đối có thủ pháp gây án trình độ cao, cùng với thủ đoạn phản điều tra
cao minh. Nhưng có một điểm, chính là hắn sẽ không ngừng tay, nhất định
sẽ tiếp tục gây án. Trước khi có án mạng lần sau chúng ta nhất định khiến
hắn phải chịu tội trước pháp luật! làm người chết nhắm mắt, xã hội an
bình.”
“Tốt, nói rất hay.” Từ cửa một người vỗ tay đi vào. Mọi người vừa thấy
liền cuống quít đứng dậy – Cục trưởng đại nhân giá lâm.
Trịnh cục trưởng, một lão hình cảnh sắp phải về hưu, mười mấy năm
làm cục trưởng đã mất dần khí thế hào hùng năm xưa, sớm thỏa mãn với
cuộc sống hiện tại. Nhưng giờ phút này nghe những lời khẳng khái của
Giang Vĩ Bân, ông cũng không khống chế được, nhớ tới những năm tháng
làm trinh sát của mình.
Ông đi đến bên Giang Vĩ bân, vỗ vỗ đầu vai anh, cảm thán nói:” Tiểu
Giang nói hay lắm, chúng ta làm cảnh sát là vì cái gì? Chính là muốn trừ