Báo cáo của pháp y và phòng kỹ thuật nghiệm chứng chắc đến chiều
mới có kết quả, bọn Giang Vĩ Bân lại như trước tiến hành thẩm vấn bạn bè
của Lâm Nguyệt, đồng nghiệp, hàng xóm, chủ nhà trọ, người thân, vân
vân... đến hai giờ chiều mọi người đều có vẻ tiếc nuối thu đội.
Kết quả giống nhau, không có ai là nghi phạm.
“Hai án mạng này nhất định là một người làm”. Tiểu Lưu hưng phấn
phân tích, “Nhất định là một tên biến thái cưỡng gian cuồng sát”
“Nếu là cưỡng gian, thì tại sao nạn nhân không phản kháng?” Tiểu Triệu
khinh bỉ liếc tiểu Lưu một cái, giống như đang nói: Người trẻ tuổi, phá án
không đơn giản như chú tưởng đâu.
“Đó là bởi vì có thể hắn là người quen của nạn nhân...” Tiểu Lưu nói
với giọng không có chút tự tin nào.
“Một khi đã được nạn nhân đồng ý quan hệ, vậy tại sao hắn còn giết
người đây?” Tiểu Triệu thích thú quan sát nét mặt tiểu Lưu.
“tiểu Lưu nói cũng không phải là không có lý.” Giang Vĩ Bân lên
tiếng,” Kiểm tra một chút xem hai nạn nhân có điểm chung gì không.”
“Đã điều tra qua.” Tiểu Triệu vội vàng nói,” Trần Diễm Lệ và lâm
Nguyệt đều không phải dân địa phương, không có quan hệ họ hàng, không
học chung trường, công việc cũng hoàn toàn khác nhau, cơ bản là không có
điểm chung gì...”
Giang Vĩ Bân trầm tư, không có điểm chung, cũng có nghĩa động cơ
giết người của tên tội phạm có thể không phải vì tình, hay trả thù, mà chỉ là
vì cưỡng gian rồi giết người. Đồng thời, cũng có nghĩa là hắn có thể tiếp
tục gây án, hơn nữa mục tiêu tiếp theo cũng không xác định được...