chút nữa các anh em cứ kiểm tra trước một chút vấn đề bên truyền hình,
còn có thông báo cho người nhà nạn nhân nữa chứ? Chờ họ đến đây xem có
thêm manh mối gì không…”
“Sếp! Lại có án mạng!” Đang lúc nói chuyện thì có một người trẻ tuổi
hấp ta hấp tấp chạy vọt đến, vẻ mặt hưng phấn, đây đúng là lính mới vừa
tốt nghiệp trường cảnh sát đến thực tập, tiểu Lưu.
“La cái gì mà la? Chú ý hình tượng! Có người chết đáng để cao hứng
vậy sao?” Tiểu triệu tiến lên chụp tiểu Lưu lại. Bình thường tại cục cảnh sát
tư cách hắn nhỏ nhất, bây giờ có tiểu Lưu rồi, rốt cuộc củng có đối tượng
để hắn giáo huấn đây mà.
Chân mày Giang Vĩ Bân nhíu lại, vội hỏi:” Chú nói cái gì?”
“Lại có án mạng.” Tiểu Lưu xấu hổ cười cười, rồi lại nghĩ làm sao chết
người mà mình còn cười được như vậy? Chẳng qua lần này thật đúng là
làm cho người ta hưng phấn – Án mạng liên hoàn, tuyệt đối là một vụ án
lớn, chẳng phải hắn vẫn luôn mơ sẽ phá các loại án như thế này sao. --------
----------------------------------------------------------------------------------------