Nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, đã tám giờ mười lăm phút. Một
đêm không ngủ đã bình thường như ăn cơm, nhưng lần này so với những
lần trước cảm giác mệt hơn nhiều. Án mạng này không có điểm nào rõ
ràng, thật là đau đầu a.
Chẳng lẽ thật sự mình quá mẫn cảm? hay là nghỉ ngơi một chút. Giang
Vĩ Bân nằm xuống bàn làm việc, nhưng thế nào cũng ngủ không được,
đang mơ màng thì tiểu Triệu chạy tới, trong tay là bản báo cáo khám
nghiệm tử thi.
Giang Vĩ Bân lật bản báo cáo nghiệm thi, bỏ luôn phần nội dung phía
trước, tìm tới chỗ nguyên nhân tử vong để xem, đập vào mắt là mấy chữ:
tuyến thượng thận bị kích thích quá độ, tim đột ngột ngừng đập…
Anh nhướng mày, nguyên nhân tử vong đây sao? Ba mươi năm làm
cảnh sat, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy báo cáo khám nghiệm tử thi như
vậy. Tuyến thượng thận kích thích quá độ, nói cách khác là nạn nhân lúc đó
nhất định gặp sự tình rất khủng bố, dân gian hay nói là bị dọa chết – cái đó
và biểu tình gương mặt nạn nhân rất phù hợp. Đến tột cùng thì tình huống
gì có khả năng dọa chết một cô gái trẻ tuổi như vậy?
Giang Vĩ Bân ném bản báo cáo lên bàn, ngửa người ra sau. Nghi điểm,
tất cả đều là nghi điểm a.
“Sếp…”, thấy mặt Giang Vĩ Bân thất thần, tiểu Triệu thử kêu một tiếng.
Giang Vĩ Bân dừng một chút, nói:” tiểu Triệu, chú nói cô ta vì lý do gì
mà tuyến thượng thận bị kích thích quá độ?”
“Hả, theo em thấy tám phần là cô ta ở nhà xem phim kinh dị bị dọa
chết.” Vấn đề này lúc lấy báo cáo tiểu Triệu cũng đã có nghĩ qua. “Đồng
nghiệp nạn nhân không phải nói cô ta lúc đó đang mở TV sao chứ?”