“Cái này…” Tiểu Triệu ấp úng nói:” Tạm thời còn chưa điều tra ra, phải
chờ báo cáo pháp y vào ngày mai thôi.”
“Tại sao lại phải chờ đến ngày mai?” Giang Vĩ Bân buông tấm vải trắng
xuống, che lại khuôn mặt Trần Diễm Lệ, quay lại nói: “Báo ngay với bên
pháp y, đêm nay khám nghiệm tử thi, sáng mai tôi muốn lấy báo cáo”
“Sếp, cái này… em thấy tám chín phần là cô ấy trong lúc tự sướng,
bệnh tim phát tác, đột tử thôi… Nhất thiết cần gấp như vậy sao?” Tiểu
Triệu vừa than thở thì nhìn thấy sắc mặc khó chịu của Giang Vĩ Bân liền
vội vàng im miệng, quay đầu le lưỡi, kêu mấy anh em khác đi báo cho bên
pháp y, tiến hành phong tỏa hiện trường, mời đồng nghiệp của nạn nhân,
chủ nhà và toàn bộ nhân chứng về cục để thẩm vấn…
*****
Giang Vĩ Bân cùng tiểu Triệu và các trinh sát viên thức suốt một đêm
thẩm vấn đồng nghiệp Trần Diễm Lệ, chủ nhà, hàng xóm tình huống lúc đó
nhưng đến hừng đông vẫn không có manh mối giá trị nào.
Trần Diễm Lệ tính cách hơi hướng nội, không có nhiều bạn bè, bình
thường cũng không kết oán với ai, cho nên khả năng giết người trả thù là
không lớn. Mà cô ấy ở quê đã đính hôn, ở thành phố cũng không có bạn trai
khác, giết người vì tình cũng có thể loại trừ. Hơn nữa đêm qua, hàng xóm
cũng không có nghe tiếng động khác thường gì trong phòng cô ta, cho nên
vụ án này có lẽ thực sự không phải là giết người.
Chẳng lẽ giống như lời tiểu Triệu nói, vì cô ta thủ dâm quá độ làm cho
bệnh tim đột nhiên phát tác mà chết sao? Nhưng đồng nghiệp cũng không
nghe nói cô ta có tiền sử bệnh tim, trong phòng của nạn nhân ngoài mấy
viên thuốc cảm cũng không thấy có phát hiện loại thuốc đặc trị nào….
Nhưng cặp mắt sợ hãi của Trần Diễm Lệ cùng cái miệng khẽ mở ra lại
cứ ám ảnh trong lòng Giang Vĩ Bân