nhưng trong phòng lại có tiếng TV, vì thế hắn kêu chủ nhà mở cửa
phòng…”
Giang Vĩ Bân giở tấm vải trắng lên nhìn. Đây là một cô gái trẻ tuổi xinh
đẹp, giờ phút này lại toàn thân trần trụi, lạnh băng nằm trên giường, thân
hình trắng muốt đã cứng ngắc, cặp đùi thon dài khẻ mở, đôi tay đặt giữa hai
chân…
“Đã kiểm tra, nạn nhân trước khi chết từng có hành vi…” Tiểu Triệu
liếm liếm môi, lại nói: “Nhưng không phát hiện tinh dịch nam giới…”
Giang Vĩ Bân quay đầu lại, không có tinh dịch nam giới, nhất định là đã
sử dụng áo mưa, đương nhiên còn có một trường hợp, chính là tự sướng.
Giang Vĩ Bân khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu lại cẩn thận quan sát thi
thể.
Tiểu Triệu nuốt nước miếng, nói tiếp: “Nạn nhân toàn thân không có vết
thương, không có dấu hiệu trúng độc, hiện trường không có dấu vết xô xát,
cửa sổ vẫn tốt, tài sản không mất thứ gì, cho nên khả năng nạn nhân bị sát
hại là không lớn…”
Nếu phân tích theo các án mạng tương tự, thì không ngoài ba trường
hợp: Bị sát hại, tự sát, hoặc đột tử. Trường hợp này không phải bị giết, thì
hẳn là tự sát, hoặc là đột tử, nói cách khác án mạng này không phải là án
hình sự.
“Nguyên nhân tử vong là gì?” Giang Vĩ Bân cũng không quay đầu lại,
vừa hỏi vừa cẩn thận đánh giá khuôn mặt nạn nhân. Không thể nghi ngờ,
Trần Diễm Lệ rất đẹp, nhưng chết rồi mà còn đẹp như vậy cũng không có
mấy người. Giờ phút này Trần Diễm Lệ hai mắt trừng trừng, giống như
nhìn thấy cái gì rất khủng bố, miệng khẻ mở nhưng lại giống như không thể
thét thành tiếng. Trực giác của một người làm trinh sát hơn hai mươi năm
nói cho Giang Vĩ Bân biết án này không đơn giản như nhìn bên ngoài.