mờ mịt nhìn mặt nước trong đập khẽ nhấp nhô gợn sóng, nhớ lại chuyện cũ
năm xưa.
Lữ Minh Dương trong lòng cẩn thận suy tính, hắn thật không rõ Cổ
thiên sư này đến tột cùng là dùng phương pháp gì để áp chế ác linh, đối với
những pháp môn trừ quỷ khu yêu cổ truyền, chính mình cũng không có am
hiểu tường tận. Nhưng nếu thực giống như lời lão bí thư đã nói, như vậy Cổ
thiên sư này tựa hồ là người có chút năng lực.
“ Như vậy vị Cổ thiên sư kia hiện tại ở chỗ nào rồi? Vì cái gì không
thỉnh hắn đến xem giúp đi?” Lữ Minh Dương hỏi.
“ Đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ?” Lão bí thư thở dài, nói:” Người
ta thật đúng là tiên nhân a, đi đến vô tung, biết tìm chỗ nào đây.”
Lữ Minh Dương trong lòng có chút hiểu ra, Cổ thiên sư này xem ra chắc
là một đạo nhân tha phương, không nơi ở cố định. Cho nên khi trong thôn
xảy ra vấn đề, cho đến tận hơn mười năm sau, ông ta mới có dịp đi ngang
qua mà thi pháp cứu giúp. Nhưng kỳ quái chính là vì cái gì ông ta lại không
trực tiếp đi tiêu diệt ác linh kia, mà lựa chọn biện pháp trấn áp chứ?
Còn nữa, chính là ác linh này rõ ràng bị trấn áp, lại có nguyên nhân gì
làm cho nó xuất hiện trở lại chứ? Chẳng lẻ thực chính là cùng Kim lão thái
có quan hệ gì sao?
“ Lão bí thư, như vậy ông không cho Kim lão thái đến bãi tha ma ở
đông sơn lại là chuyện gì vậy?” Lữ Minh Dương lại hỏi.
Lão bí thư liếc Lữ Minh Dương một cái, thập phần khẳng định nói:” Tôi
thấy cậu thực chính là một thiên sư. Nhưng mà sao lại có thiên sư trẻ tuổi
vậy chứ?
Lữ Minh Dương cười khổ không nói, nói thẳng ra, dùng hai chữ “thiên
sư” này xưng hô với mình thật là không thích hợp, làm cho người ta nghe