chút, xem xem có thể hay không tìm chuyên gia đến kiểm tra toàn diện
hoàn cảnh môi trường trong thôn...”
Đang nói, thì có một lão thái thái hơn sáu mươi tuổi vừa kêu tên Vưu
Tiểu Dũng, vừa đi vào.
Vưu Tiểu Dũng vội vàng đứng lên, nói:” Tứ thẩm, thẩm tìm tôi có việc
à?”
Lão thái thái nói:” Tiểu Dũng, có gặp tứ thúc của cậu không?”
“ Buổi chiều còn thấy ở trong miếu mà, làm sao vậy?” Vưu Tiểu Dũng
nói.
“ Lão già này, cũng không biết chết ở nơi nào, đến giờ này còn chưa có
về nhà ăn cơm. Tôi tìm hết nửa cái thôn trang, ai cũng đều nói không gặp
qua ông ấy.” Tứ thẩm hậm hực nói.
“ Anh không phải nói buổi chiều cùng lão bí thư đi đến đập nước sao?”
Chu Đình đẩy đẩy người Lữ Minh Dương nói.
Lữ Minh Dương nhất thời hiểu ra Tứ thúc của Vưu Tiểu Dũng chính là
lão bí thư. Hắn vội vàng ừ một tiếng, nói:” Đúng. Lúc tôi rời đi ông ta vẫn
còn ở đó hút thuốc, chẳng lẻ là còn chưa có trở về?”
“ Lão bất tử này, trời tối đen ngòm rồi còn ở đó làm gì, cũng không chịu
về nhà ăn cơm. Tôi đi tìm ông ta.” Tứ thẩm hùng hùng hổ hổ mắng.
Vưu Tiểu Dũng vội vàng kéo bà ấy lại nói:” Trời tối rồi thẩm đừng đi
nữa, tôi lấy cái loa gọi giúp thẩm.”
Vùng núi yên tĩnh, loa điện phóng thanh kêu một tiếng thì cách mấy
dặm vẫn có thể nghe thấy. Vưu Tiểu Dũng mở cầu dao điện, hướng vào