Lữ Minh Dương phục hồi tinh thần lại, chính mình giương mắt nhìn con
gái người ta như vậy, cũng khó trách người ta có chút sợ a. Cười khổ một
tiếng, Lữ Minh Dương thản nhiên hỏi:” Cô đi đâu vậy? Làm tôi tìm nãy
giờ.”
“ Tôi là con kiến hả?” Chu Đình nhàn nhạt vặn lại một câu.
Lữ Minh Dương ngơ ngác, sau đó chợt tỉnh ngộ, nhất định vừa rồi Chu
Đình thấy mình cúi đầu tìm kiếm khắp nơi ở trong miếu, lại đến châm chọc
mình nói mình tìm cô ấy mà giống như tìm con kiến.
Lữ Minh Dương mỉm cười, cũng không đáp lại. Một khi Chu Đình đã
không có việc gì, một khi Kim lão thái thật sự là đang ngủ mê, như vậy ít
nhất tạm thời mà nói thực không có cái gì có thể làm mình lo lắng.
Chu Đình thấy Lữ Minh Dương không trả lời, ngược lại đi tới hỏi tiếp:”
Uy, tôi nói này, anh còn hỏi tôi đi chỗ nào, vậy vừa rồi anh là đi chỗ nào?”
“ Á, vừa rồi đi ra ngoài bị lão bí thư kéo đi đến đập nước hết một vòng.”
Lữ Minh Dương thản nhiên nói.
“ Hừ, anh lại nhàn nhã đi ngắm phong cảnh, tôi thấy thời gian lâu như
vậy anh còn không quay lại, còn tưởng rằng anh bị sói tha đi rồi, hại tôi lại
chạy đến cổng thôn đi tìm anh, nhưng cả một cái bóng quỷ cũng không
thấy.” Chu Đình hậm hực nói.
“ Thời buổi này còn có sói hả, với lại tôi là một thân nam nhi thì có thể
xảy ra chuyện gì chứ.” Lữ Minh Dương mỉm cười nói.
“ Không có sói, vậy có rắn độc đem anh cắn chết thì làm sao bây giờ?
Ai bảo người ta quan tâm anh như vậy chứ? Hàiz, tiếc là còn có người
không thèm cảm kích.” Chu Đình làm ra vẻ thất vọng thở dài.