Lữ Minh Dương chậm rãi tiến tới, cẩn thận quan sát Kim lão thái một
chút, bà ta tựa hồ thật là ngủ mê, hơi thở nặng nề lại thập phần có tiết tấu,
cũng không giống là giả vờ.
Lữ Minh Dương chân mày đã nhíu thật chặt, hắn lại cẩn thận đánh giá
chung quanh, trên mặt đất không có vết máu, không có vết nước bọt, cũng
không có dấu vết lăn lộn, điều này không phải chứng minh Chu Đình thực
là không có bị thương tổn gì sao? Phải biết rằng sở trường của con ác linh
này chính là làm cho người ta giống như bị phát bệnh động kinh mà chết,
như vậy tất sẽ bị lăn lộn dưới đất mà lưu lại các dấu vết.
Nếu Chu Đình thực không có bị thương tổn, vậy cô ta đi đâu rồi chứ?
Xuất hiện hiện tượng động kinh là bởi vì ác linh khống chế đại não con
người làm ra, như vậy nó có thể hay không khống chế thần trí Chu Đình,
làm cô ta vô ý thức đi đến địa phương nào đó khác rồi?
Tựa hồ rất có thể là khả năng này. Làm ra một cái ảo giác, khiến cho
Chu Đình tình nguyện theo ảo giác rời đi, việc này đối với một ác linh đã
làm hại qua rất nhiều sinh mệnh mà nói, cũng không phải là việc gì khó.
Lữ Minh Dương vội vàng nâng cổ tay lên, điều chỉnh thiết bị EMF.
------------------------------------------------------------------------------