Lữ Minh Dương trong lòng hơi nghi ngờ, nó cứ chỉ vào mình vậy là có
ý tứ gì? Nhưng ngón tay của hắn vẫn không hề dừng lại, thật mạnh siết lấy
cò súng, một cổ huyết tương nồng đậm do hỗn hợp máu chó mực và máu
gà trống trắng bắn ra, mười phần chính xác bắn trúng ngực cháu gái Kim
lão thái.
Một trận tiếng nổ li ti vang lên, trên ngực áo đỏ của nó đã có một vết
thương nám đen, nó mở ra cái miệng nhỏ, nhưng cũng không có phát ra
chút xíu thanh âm đau đớn nào, mà ngón tay nhỏ bé của nó vẫn như trước
chỉ vào Lữ Minh Dương, dùng sức chỉ về phía trước.
Lữ Minh Dương nhíu mày, cháu gái Kim lão thái đến tột cùng là có ý tứ
gì? Chẳng lẽ nó cũng không phải là muốn đến hại Chu Đình? Chẳng lẽ nó
chỉ cũng không phải là chỉ mình?
Lữ Minh Dương quay phắt đầu lại, nhìn thấy phía sau lưng của chính
mình vậy mà còn có một thân ảnh màu đỏ! Hơn nữa khoảng cách của thân
ảnh màu đỏ kia với chính mình chỉ còn cách một bước xa!
Dáng vẻ của nó rõ ràng so với cháu gái Kim lão thái thì càng thêm
thành thục, chiều cao cũng cỡ Chu Đình, chẳng lẽ đây mới chính là vị
Hồng y tỷ tỷ trong miệng tiểu Binh?
Nhưng Hồng y tỷ tỷ này cũng không để cho lữ Minh Dương có thời
gian tự vấn, trong lúc nháy mắt hắn quay đầu lại, khóe miệng của nó có
chút khẽ động, tựa hồ là cười một cái, nhưng hành động của nó lại không
có một điểm thân thiện nào – nó giơ bàn tay lên, thật mạnh đánh vào ngực
Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương nhất thời tựa như một nắm bông bị nó đánh bay ra sau,
lại giống như một bao cát nặng nề rơi trên mặt đất, khẩu súng huyết tương
cũng văng ra một chỗ xa xa.