Một ngụm máu tươi đã nhịn không được mà trào ra, Lữ Minh Dương
lồm cồm muốn đứng dậy, lại cảm giác trong lòng ngực có một cổ khí tức
tắc nghẽn, lại vô lực ngã xuống mặt đất. Chu Đình thét to một tiếng, vọt tới
nâng hắn dậy, la lên:” Anh làm sao vậy, sao lại ra thế này?”
Lữ Minh Dương cố gắng điều hòa hô hấp, cũng không quan tâm đến lời
của Chu Đình, hắn biết Chu Đình cũng không thấy được tình huống trước
mắt, cô ấy không giống mình thấy được những loại người này, hay nói là
quỷ thì đúng hơn. Hắn gắt gao giương mắt nhìn Hồng y nữ quỷ kia, mà
Hồng y nữ quỷ cũng đang giương mắt nhìn hắn cười, nụ cười kia lại tràn
ngập một thần sắc vô cùng quỷ dị.
Nó nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, từ Lữ Minh Dương trên mặt đất
chuyển tới trên mặt Chu Đình. Lữ Minh Dương nhất thời trong lòng càng
thêm lo lắng, cố gắng đả thông cổ huyết khí đang tắt nghẹn trong ngực, lại
bất đắc dĩ phát hiện ra chính mình càng nóng vội, cổ huyết khí ứ đọng kia
càng là khó chịu, gương mặt đã có chút chuyển đen, trong đầu dần dần
cũng đã có điểm mê muội.
Hồng y nữ quỷ di chuyển ánh mắt qua lại trên người Lữ Minh Dương và
Chu Đình, khóe miệng cũng càng lúc càng mở rộng, một loại nụ cười tàn
nhẫn mà điên cuồng tràn ngập gương mặt nó, nó hướng hai người đi nhanh
tới, tư thế bước đi toát ra vẻ mạnh mẽ thường thấy của thôn dân miền núi.
Lữ Minh Dương bỗng nhiên nhận ra Hồng y nữ quỷ này cũng không
phải là hồng y mị ảnh mà chính mình trước đây đã gặp vài lần, hồng y mị
ảnh kia động tác cực nhanh mà quỷ dị, tuyệt đối không phải Hồng y nữ quỷ
này có thể so sánh được.
Chẳng lẽ nơi này còn ẩn dấu thêm một con ác linh cường đại khác?
Hồng y nữ quỷ dần dần đến gần, nó cười gằn giang hai tay ra, chậm rãi
hướng tới đỉnh đầu Chu Đình. Chu Đình vẫn như trước không hề biết gì,