xuyên qua người Kim lão thái, nhất thời thần sắc của cô bé lộ vẻ lo lắng mà
lại bất lực – năng lượng của người chết thập phần yếu ớt, không thể tiếp
xúc trực tiếp với thân thể người sống.
Chu Đình cũng muốn tiến lên đỡ lấy Kim lão thái, rồi lại sợ hãi không
dám tới. Đối với tiểu cô nương nhìn không thấy bên cạnh Kim lão thái,
nghĩ đến tiểu cô nương nhìn không thấy đó đang đứng bên cạnh Kim lão
thái, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, do dự.
Kim lão thái cũng đã tự mình loay hoay xuống giường, run run rẩy rẩy
lướt qua Lữ Minh Dương hướng cửa miếu đi tới, Lữ Minh Dương nhanh
chóng gắt gao đi theo bà ấy, hai mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu
Hồng ngoài cửa miếu.
Kim lão thái đi đến cái cột ở trung tâm miếu, một tay vịn thân cột, đình
chỉ cước bộ, vừa thở hổn hển, vừa hướng cửa miếu kêu lên:” tiểu Hồng, cha
của mày đâu?”
“ Đối phó mấy người các ngươi, còn chưa cần đến cha ta. Hì hì.” Tiểu
hồng hi hi cười đáp.
Lữ Minh Dương có chút khẽ nhíu mày, cha của tiểu Hồng chẳng lẽ cũng
là ác linh hay sao? Nghe ý tứ trong lời nói của nó, tựa hồ cha của nó càng
thêm lợi hại.
Năng lực của Tiểu Hồng hắn đã lĩnh giáo qua rồi, chỉ là một chưởng
trên ngực đã khiến hắn tắc nghẽn khí huyết cả nửa ngày, nếu cha của nó
càng lợi hại hơn, nếu cả hai bọn họ cùng liên thủ, chính mình thật đúng là
không chắc có thể đối phó nổi.
“ Hừ, mày muốn đối phó với chúng tao, cũng phải có khả năng bước
qua cái cửa này mới nói đi.” Kim lão thái ngữ khí có chút kích động, tức
giận khiến cho bà ấy ho khan một hồi.