“ Nói chậm thôi, đừng để ho khan đến chết, chơi cũng không có vui.”
Tiểu Hồng cười hì hì nói,” Muốn gạt ta vào cái miếu này lần nữa à, không
có cửa đâu.”
“ Hừ!” Kim lão thái nặng nề gằn một tiếng, lại nhịn không được chính
mình ho khan liên tục.
“ Ta không đi vào được, lại không biết đem mấy người các ngươi đuổi
ra hay sao chứ? Tiểu Hồng cười hì hì nói.
Lữ Minh Dương có chút khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác phía đông
thổi tới một cổ hàn ý, hắn quay đầu liền thấy, không khỏi hô lên một tiếng
kinh ngạc:” Đại Quân!”
Chỉ thấy đầu phía đông của ngôi miếu chỗ để hai băng ghế dài, không
biết khi nào đã có Đại Quân ngồi đó. Cậu ta nghe được tiếng hô của Lữ
Minh Dương, nhất thời ngẩng đầu lên nhìn, âm hiểm cười cười, chậm rãi
đứng dậy, từng bước từng bước hướng về phía mọi người đi tới.
“ Đại Quân, ở chỗ nào?” trái tim Chu Đình đã nhảy lên tới cổ họng, cô
nhìn theo ánh mắt của Lữ Minh Dương, gắt gao giương mắt nhìn tòa miếu
trống trãi.
“ Cậu nói trên thế giới này không có quỷ... Cậu nói trên thế giới này
không có quỷ...” Đại Quân cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy, từng bước
từng bước đến gần Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương chau mày, chấp niệm, chỉ vì cố chấp một câu này mà
làm cho Đại Quân biến thành lệ quỷ sao chứ? Có lẽ chính mình đã làm sai,
lừa cậu ta nói trên thế giới này thực không có quỷ, nhưng ai lại có thể ngờ
được chẳng bao lâu sau cậu ta lại có thể gặp được ác quỷ, hơn nữa còn bị ác
quỷ hại chết?