Lữ Minh Dương ánh mắt vẫn vững vàng bình tĩnh, hắn trong lòng hiểu
rõ Đại Quân trước mặt đã không còn là anh chàng quay phim đài truyền
hình kiêm tài xế trước đây nữa, mà đã là một ác linh có chấp niệm quá sâu,
qua nhiều năm huấn luyện cùng với công tác đặc thù trong hai năm nay,
sớm đã tôi luyện cho hắn một ý chí chiến đấu vững vàng khi đối đầu với
địch nhân.
Nhìn thấy Đại Quân lại từ mặt đất bò dậy, Lữ Minh Dương lại siết cò
súng, đem một cổ huyết tương chuẩn xác bắn trúng đầu nó.
Cả đầu Đại Quân cùng với hơn một nửa phần ngực đã bị huyết tương
làm cho cháy đen, động tác của nó cũng dần dần vô lực, nhưng nó vẫn
giống như trước giãy dụa bò dậy, trong miệng vẫn giống như trước thì thào
lầm bầm:” Mày vì sao lại gạt tao, mày vì sao lại nói trên thế giới này không
có quỷ…”
Lữ Minh Dương thầm than một tiếng, đem súng huyết tương chuyển
sang tay trái, từ trong túi lấy ra cái hộp sắt nho nhỏ kia, nhẹ nhàng mở nắp,
xuất ra chiếc đinh bạc, chậm rãi đi về hướng Đại Quân đang giãy dụa trên
mặt đất.
“ Thằng đó lại muốn giết mày một lần nữa kìa, nó muốn làm cho mày
hồn phi phách tán đó!” Ngoài cửa miếu tiểu Hồng tựa hồ ý thức được Lữ
Minh Dương chuẩn bị làm gì, đột nhiên la lên.
Đại Quân bỗng nhiên gầm lên một tiếng, đôi mắt nám đen trên mặt rõ
ràng đã chuyển sang màu đỏ, trong một chốc nó phảng phất phục hồi khí
lực, lập tức từ dưới đất tấn công tới, gắt gao bóp chặt cổ Lữ Minh Dương
Lữ Minh Dương lập tức bị Đại Quân ném bay đi, nặng nề ngã xuống tại
cửa miếu, cổ họng bị Đại Quân siết quá chặt, làm hắn lần nữa không thể hô
hấp, mà vết thương ở ngực trước đó bị tiểu Hồng đánh trúng lại âm ỉ nhói
đau, càng lúc càng khó chịu.