nhang hóa thành một đám bụi mù mờ mịt, trong đó còn lẫn mấy cái đầu
nhang chưa cháy hết, cuốn tới trùm lấy mặt Đại Quân.
Đại Quân nhất thời phát ra một tiếng tru đau đớn, từ trên người Lữ
Minh Dương ngã trở xuống, nằm trên mặt đất thống khổ vặn vẹo thân
mình.
Lữ Minh Dương cảm giác trên người nhẹ nhõm, đôi tay quỷ đang siết
chặt cổ mình cũng đã buông ra, nhất thời hít sâu một hơi, lại cảm giác thấy
mình hít vào toàn là tro bụi, hắn cũng bất chấp ho khan, cố nén nín thở, lồm
cồm ngồi dậy, đưa tay lên liền đem đinh bạc mạnh mẽ đâm xuống mi tâm
của Đại Quân.
Nhìn thấy Đại Quân thống khổ giãy dụa, thân thể kịch liệt vặn vẹo, sau
đó dần dần chậm chạp vô lực, rốt cục biến thành một đám khí đen nồng
đậm, cuối cùng tiêu biến vô hình, Lữ Minh Dương tiến lên thu hồi đinh
bạc, lúc này mới nhịn không được kịch liệt ho khan một hồi.
“ Vừa rồi cái đám khí đen kia...” Chu Đình tiến lên giúp Lữ Minh
Dương làm dịu lại cơn ho dữ dội, khẩn trương hỏi.
“ Đó chính là Đại Quân.” Lữ Minh Dương rốt cục điều hòa được hô
hấp, nuốt vội một ngụm không khí, nói.
“Anh ta... vậy anh ta...” Chu Đình lắp bắp nói.
“ Tan biến, hoàn toàn tan biến, cũng có thể nói là hồn phi phách tán.”
Lữ Minh Dương thản nhiên nói xong thì quay đầu nhìn tiểu Hồng ngoài
cửa miếu, lạnh lùng trừng mắt nhìn nó.
Mắt của nó cũng không nhỏ, nhưng hai mắt lại cách xa hết cỡ, dựa vào
y học mà phán đoán thì nó rất có thể là bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh (hội
chứng down ), nhưng trong ánh mắt của nó lại không có một tia si ngốc,
hơn nữa trong mắt còn chớp động một tia linh quang đặc biệt, loại linh