quang này lại làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, giống
như đột nhiên nhìn thấy đôi mắt của độc xà vậy.
Tiểu Hồng nhìn thấy ánh mắt của Lữ Minh Dương, lại hì hì âm hiểm
cười một trận, nói:” Nam nhân thành phố các ngươi thật sự là rất tồi, cộng
sự với nhau mà cũng có thể đánh giết tới ai cũng không bò dậy nổi.”
Lữ Minh Dương trong lòng thầm than, tiểu Hồng này nhìn bề ngoài chỉ
chừng mười lăm mười sáu tuổi, nhưng lời nói ra thì mười phần từng trãi,
ngẫm lại cái này cũng khó trách, nó tuy mang hình dáng lúc chết, nhưng
tính rõ ràng từng năm, nếu nó sống đến bây giờ, ít nhất cũng đã hơn ba
mươi rồi.
Lữ Minh Dương ảm đạm cười, nói:” Cô còn có chiêu số gì thì cứ việc
xuất ra hết đi, còn không thì tự mình cô lên đài?” Hắn vừa nói, vừa làm ra
một bộ dáng xin mời. Vừa rồi nghe kim lão thái cùng cô ta nói chuyện, tựa
hồ tiểu Hồng thực sự e ngại tòa tiểu miếu này, ngẫm lại có thể năm đó Cổ
thiên sư kia chính là đem nó trấn bên trong ngôi miếu này, nhưng sau đó lại
không biết nó dùng biện pháp gì trốn được ra ngoài, nhưng linh lực trong
miếu này cũng không biến mất, chỉ cần nó tiến vào, thì lập tức bị vây khốn.
“ Ha ha, mày muốn gạt tao đi vào, không có cửa đâu!” Tiểu Hồng âm
hiểm cười, nói:” Mày xem xem ai đây này?”
Lữ Minh Dương chân mày khẽ nhíu lại, đột nhiên phát hiện một đứa
nhỏ từng bước từng bước hướng bên trong miếu đi vào.
“ Tiểu Binh!” Hắn thầm lắp bắp kinh hãi, đây chẳng phải là đứa nhỏ
buổi trưa hôm đó mình đã cứu sao chứ?
---------------------------------------------------------------------------------------
------