“ Trịnh cục trưởng anh cứ yên tâm, tiểu Triệu tôi có khi nào làm hư
chuyện của anh chưa?” tiểu Triệu hi hi cười nói.
Trịnh cục trưởng gật đầu hài lòng, sở dĩ nhất quyết mượn tiểu Triệu từ
chỗ Giang Vĩ Bân, cũng chính là vì bình thường xem bộ dáng hắn ngơ ngơ
ngác ngác, nhưng con người lại rất thông minh, có hắn tiếp đãi Lữ Minh
Dương cũng không sợ có sơ sót gì.
Tiễn hai người ra khỏi văn phòng, Trịnh cục trưởng thở phào nhẹ nhỏm,
khóe miệng cười khổ - sang năm phải về hưu rồi, lại không biết ở đâu ra
một vụ trọng án. Chẳng qua thấy Lữ Minh Dương, khối đá trong lòng cuối
cùng cũng có thể ném xuống, có lẽ sang năm về hưu cũng không có ảnh
hưởng đến đường lui của mình, làm việc vài năm trong cơ quan chính trị
địa phương.
---------------------------------------------------------------------------------------
----------