“ Vậy cũng không cần, Chu đội trưởng tiến hành kiểm nghiệm tin chắc
là không có vấn đề gì.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói,” Chẳng qua tôi
muốn làm một cái trắc nghiệm đặc biệt, hy vọng Chu đội trưởng bỏ qua
cho.”
“ Cảnh sát Lữ cứ tự nhiên.” Lão Chu vẻ mặt lạnh lùng, lập tức tránh
sang một bên tìm cái ghế dựa để ngồi, giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, rồi lại
liếc nhìn trộm cái tên Lữ Minh Dương mang danh “chuyên gia” này xem
cuối cùng hắn muốn làm trò gì.
Lữ Minh Dương mỉm cười, cũng không để ý. Thông qua biểu hiện nãy
giờ của Lão Chu, chỉ sợ là ông ấy đối với kết quả kiểm nghiệm của mình
mười phần tự tin, tự tin đến nỗi thành tự phụ, không chịu được khi người
khác hoài nghi phán đoán của bản thân.
Lữ Minh Dương từ trong túi áo com lê xanh biếc của mình lấy ra một
cái bao da lớn cỡ bàn tay, mở túi rồi rút ra mấy cây châm dài chừng 10cm,
giống như mấy cây kim châm cứu bình thường.
Hắn chậm rãi cắm một cây ngân châm vào cổ họng tử thi, vẻ mặt bình
tĩnh giống như đang viết một bài thơ cổ tuyệt đẹp lên giấy trắng, thậm chí
trên khóe miện còn có một nụ cười thản nhiên.
Tiểu Triệu thật sự không dám tin, cái người nhìn như còn muốn trẻ tuổi
hơn mình này cuối cùng đang muốn làm gì, thản nhiên mặt đối mặt với một
cổ thi thể ở khoảng cách gần như vậy lại còn cười được. Phải biết giống
như lão Chu cả đời tiếp xúc với tử thi, khi đối mặt người chết cùng lắm là
không sợ hãi, vẻ mặt lạnh băng, có ai như hắn, khóe miệng thản nhiên lộ
nét cười?
Hạng người gì mới có thể đối mặt thi thể mà vẫn giữ được nụ cười?
Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có chút tài ngăng?