“ Tôi vừa rồi đã nói qua, không có dấu hiệu trúng độc.” Lão Chu vẻ mặt
lạnh như băng nói. Thật sự không rõ cái người mang danh “chuyên gia”
này đến tột cùng là làm ăn cái gì không biết, thời buổi này còn muốn lấy
“Ngân châm nghiệm độc”. Phải biết rằng ngân châm thời cổ đại lúc luyện
chế không thuần khiết và chỉ khi tiếp xúc với chất độc tỳ sương có hàm
lượng lớn chất lưu hóa mới có phản ứng xảy ra.
Tiểu tử này quả thực là làm nhục pháp y hiện đại mà!
Lữ Minh Dương quay đầu mỉm cười, cũng không đáp lời, tiếp theo lại
lấy ra một cây ngân châm cắm ở mi tâm của thi thể, sau đó lại đem hai cây
ngân châm đồng thời cắm vào hai bên trái phải huyệt thái dương.
Lão Chu có chút tức giận, cái này cũng gọi là nghiệm thi? Bản thân cả
đời làm pháp y, cho tới bây giờ còn chưa nghe qua có phương pháp nghiệm
thi bằng ngân châm thế này. Lão Chu dứt khoát nhắm mắt lại, làm ra bộ
dạng không thấy gì hết.
Lữ Minh Dương đứng thẳng người, chậm rãi từ một túi áo khác lấy ra
một cặp mắt kiếng màu vàng nâu, vừa dày vừa nặng đeo lên, sau đó chậm
rãi thở ra, cắm một cây ngân châm vào nhân trung của tử thi...
Bất thình lình, mười ngọn đèn trong phòng chớp tắt, tiểu Triệu đột nhiên
cảm thấy trong lòng một trận kinh sợ - dù sao trong này chính là phòng
giám định pháp y, trước mắt còn có hai cỗ thi thể trần trụi, ở ngoài ánh sáng
cũng không có cảm giác gì, nhưng lúc này một trận lúc sáng lúc tối hỏi có
ai không sợ đây?
Tiểu Triệu có một cảm giác thôi thúc, thôi thúc phải lập tức chạy khỏi
nơi này. Hắn không khỏi muốn lui về phía cửa, lại phát hiện hai chân mình
nặng như núi, một bước cũng không thể di động. Không khí tựa hồ ngưng
kết, giống như một khối vật chất, không khí âm lãnh mà trầm trọng ép tới
hắn cơ hồ không thở nổi...