Hít – thở -
Thật là may, trong thời gian một hơi thở, ngọn đèn liền khôi phục bình
thường. Tiểu Triệu nhìn về phía thi thể, lo sợ có phải các nàng làm cho mấy
ngọn đèn lấp lóe, lại quay sang nhìn Lữ Minh Dương đang rút từng cây
ngân châm ra, cất vào bao da.
Nhìn sang lão Chu thì lão cũng đang nghi hoặc nhìn một lượt mấy cái
đèn, than thở:” Ngày mai nên kêu thợ điện tới xem, con bà nó đúng là cái
nơi đoản mệnh.”
Lữ Minh Dương thản nhiên nói:” Phải, tốt nhất là tìm luôn người kiểm
tra cái tủ đựng xác, sợ là nhiệt độ không đủ thấp, đừng để thi thể bị thúi.”
Hắn vừa nói, vừa kêu tiểu Triệu cáo từ lão Chu.
Lão Chu tiễn hai người ra, vừa hoài nghi cẩn thận ngửi một vòng, thật
đúng là có phảng phất chút mùi hôi. Lại nhìn sang bàn mổ, hai cái thi thể rõ
ràng có một cái đen đi không ít, vốn là làn da trắng noãn trơn bóng tựa hồ
cũng khô quắt lại không ít, dường như đã bắt đầu thối rửa. Xem ra ngày
mai phải kêu người đến kiểm tra...
Đột nhiên, lão Chu cả kinh trong lòng, phát hiện cái xác bắt đầu thối rửa
lại là Lâm Nguyệt, nhưng vấn đề là Lâm Nguyệt rõ ràng chết sau Trần
Diễm Lệ một ngày, hơn nữa thi thể được phát hiện tương đối sớm, lại cùng
ở trong một môi trường nhiệt độ, theo lý mà nói, tuyệt đối sẽ không thối
rửa trước cái kia a.
Mà này, cổ thi thể này là vừa rồi Lữ Minh Dương tiến hành “Ngân châm
thử độc” kia mà...
---------------------------------------------------------------------------------------